XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326400

Bình chọn: 7.00/10/640 lượt.

với tự viện vắng vẻ thê lương này còn náo nhiệt hơn mà!”

Thấy Tiếu Khuynh Vũ vẫn không nói gì, Dư Nghệ Nhã không khỏi tức điên, đùng đùng lôi y thẳng ra sau núi.

Phi hoa xuân thành.

Loang loáng quang hoa.

Đào hoa, gánh theo thật nhiều duyên phận cùng vướng mắc.

Bàng bạc trời hoa tán loạn nghìn năm thâm tình.

Tịch mịch, cô quạnh đến độ khiến người không chịu nổi.

“Thời ngũ triều loạn thế, Xí Quốc chư hầu của Đại Khánh có một luật lệ bất

thành văn – Trong ngày lễ tế tự Đào hoa thần nữ, chỉ cần bẻ cành đào

trên ngọn cây trao cho người thương yêu nhất, sẽ có thể một đời yêu

nhau, bách niên giai lão.”

Dư Nghệ Nhã cười nói: “Giống như chuyện Hoàn Vũ đế cùng công tử Vô Song nghìn năm trước ư?”

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên: “Sử sách đã xác thực rồi.”

Dư Nghệ Nhã kinh hãi trừng mắt với y: “Không phải anh thực sự… Đó chỉ là

Hoàn Vũ đế đùa vui Vô Song công tử thôi! Họ là vua tôi, là tri kỷ, là

bằng hữu mà! Bằng hữu trêu ghẹo nhau một chút không ảnh hưởng gì cũng là bình thường, làm sao lại là thật được chứ?”

Đùa, vui?

Chàng trai áo trắng trầm mặc hồi lâu: “Cô nghĩ vậy sao?”

“Nếu không còn nghĩ thế nào được nữa?” Cô gái phá lên cười, “Bảo em tin cái

gọi là ái tình giữa hai nam tử? Lại còn là Hoàn Vũ đế và công tử Vô

Song?”

Trong trận hỏa hoạn tiêu diệt Diên triều Hà thị, vô số thư tịch cổ quý giá đã bị thiêu hủy.

Kể cả《Khuynh CànLục》do Vô Ưu thừa tướng biên soạn.

Mà một bộ phận dư bản còn sót lại cũng thất lạc khắp nơi, không còn đối chứng.

Dư Nghệ Nhã đảo mắt: “Bất quá, nghe Tiếu chủ tịch nói chuyện kia, Nghệ Nhã lại thấy rất lãng mạn đó.”

Cười ngọt ngào: “Không biết Nghệ Nhã có vinh hạnh được nhận cành đào của Tiếu công tử đây không?”

Một cô gái đã mở miệng nói như vậy, nếu như cự tuyệt, chắc chắn sẽ khiến cô ấy xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Thiếu niên áo trắng từ tốn bước đến gốc đào.

Đào hoa tắm sương mai run rẩy trong gió xuân lay động, óng ánh sắc màu, yêu kiều tươi đẹp.

Gió lộng, cuốn thốc vô vàn cánh hoa rơi rụng dưới đất.

Lặng lẽ trong điệu vũ xoay tròn, giăng giăng như mưa phủ.

Thiếu niên áo trắng đến bên gốc đào, ngẩng đầu lên.

Bình Kinh tháng ba, đào hoa nở rộ, tại hậu sơn của Lạc Già tự, Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy một thiếu niên ngủ gật trên cây.

Y giương mi.

Hắn cúi mắt.

Tựa như một cội đào hoa nở bừng lộng lẫy giữa đường giao chuyển tam thế tam sinh.

Có một số việc, nhất định không thể kháng cự.

Như là, sống.

Như là, chết.

Như là ánh dương ảm đạm tàn lụi giữa trời chiều.

Như là bình minh ánh hồng tỏa lan khi sáng sớm.

Như là chấp niệm khó buông muôn kiếp muôn đời.

Như là ái tình mong manh dễ vỡ tựa cành khô củi mục.

Lại như là… một hồi gặp gỡ của định mệnh.

Người ta nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi được kiếp

sau một lần kề vai. Vậy kiếp trước, người cùng ta tình cảm bao nhiêu sâu nặng, mới đổi được kiếp này nhân duyên chung đường…

Gió nổi,

Thân áo trắng muốt của chàng trai trẻ rắc đầy cánh hoa rơi.

Hết thảy đều mang theo hoài vọng từ kiếp trước.

Ba nghìn áng thơ, cũng chỉ là thay nhau xướng họa.

Nương dâu biển rộng, đã ngót nghìn năm.

Phương Quân Càn ngồi vắt vẻo trên chạc cây, nhìn xuống chàng trai áo trắng đầy người hoa rơi bên dưới.

Trên cây, trong ánh nắng liên xiên qua kẽ lá, trên môi hắn hiện ra một nụ cười thật nhẹ.

Sau đó, một tay bẻ cành hoa đào, tay kia tì lên chạc cây, lấy đà khoan thai nhảy xuống.

Dư Nghệ Nhã kinh hãi thối lui mấy bước.

Một người con trai bất thình lình từ trên cây nhảy xuống, đổi lại là ai cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng.

Bất quá…

Dư Nghệ Nhã đỏ mặt trước ánh nhìn của chàng trai ấy: Đẹp trai quá đi.

Rồi lại quay sang nhìn Tiếu Khuynh Vũ một thân bạch y trắng muốt không

vướng bụi trần bên cạnh – Đầu cúi nhẹ, rèm mi dài như che phủ toàn bộ

đôi mắt, vẽ nên một vệt đen mun lên làn da tuyết trắng, tĩnh tại, an

nhiên.

Đồng thời, cũng mang một vẻ đẹp thanh nhã không hề tương đồng.

Hai người đứng cạnh nhau, tỏa sáng cho nhau, không ai thua ai.

Thực sự, rất khó phân hơn kém.

Phương Quân Càn tà mị cười: “Tiểu thư Dư Nghệ Nhã?”

“Phải?” Dư Nghệ Nhã càng hoảng, “Anh biết tôi?”

“Danh tiếng đóa hoa xinh đẹp nhất Bình Đô, có ai không hay có ai không biết chứ?”

Phương Quân Càn xuất thân thế gia, lại có thời gian lại sống trong quân ngũ,

nên bất luận ngôn từ khách sáo chốn quan trường hay tiếng lóng nơi chợ

búa bình dân hắn đều nghe mãi thành quen, tùy nghi sử dụng, cử chỉ lời

nói nhất mực tự nhiên, không chút gò bó.

Nói ra có vẻ mỉa mai, nhưng cũng gần như là thế, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lấy được cảm tình từ bất cứ người nào.

Bạn thấy đó, hắn chỉ tiện miệng nịnh đầm vài câu đã khiến Dư Nghệ Nhã vui

đến mở cờ trong bụng, phong độ quyến rũ có thể nói là số một.

“Vị này là…?” Đôi mắt đào hoa chết người chăm chú nhìn vị thiếu niên áo trắng đứng cạnh Dư Nghệ Nhã.

Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ đứng một bên, đầu hơi cúi, mắt dán xuống cái bóng đổ

dài của mình trong nắng chiều, hiển nhiên là không muốn trả lời.

Nắng ngả trời tây.

Tịch dương chẳng còn tha thiết cõi ngày, vạt nắng đỏ hào phóng hắt