80s toys - Atari. I still have
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

y, tên là Tiếu Khuynh Vũ.

Cả tên lẫn họ, đều trùng với Vô Song công tử của hàng mấy trăm năm xưa.

Cho dù nguyên bản, y họ ‘Tiêu’, không phải ‘Tiếu’.

Nhìn bộ hồ sơ trong tay, Trương Ngọc Hàm bất giác buồn cười. Có cảm giác, lịch sử đang một lần nữa lặp lại trước mắt.

Bởi vậy, bật ra lời đùa cợt hiếm có: “Vô Song công tử, Hoàn Vũ đế của ngài đến rồi đây.”

Tiếu Khuynh Vũ ‘tách’ một tiếng đóng hộp quẹt lại, lẳng lặng nói: “Chuyện này chẳng có gì đáng để cười cả.”

Trương Ngọc Hàm lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười: “Xin lỗi. Chủ tịch, đây là

thư xin nhập học gửi đến từ Quốc thống phủ của Thiếu soái Nam thống quân Phương Quân Càn. Nếu không có vấn đề gì thì anh ký tên thông qua nhé.”

Tiếu Khuynh Vũ gảy nhẹ chén trà, nhếch môi thật khẽ.

Đôi mắt trong suốt đạm nhạt không gợn sóng liếc nhìn bức ảnh trên hồ sơ, khóe môi hơi cong lên.

“Được rồi, Tiếu mỗ đã biết.”

Trương Ngọc Hàm vẫn còn nán lại: “Còn nữa… Tiểu thư Dư Nghệ Nhã mời anh ngày mai đến núi Lạc Già du ngoạn.”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn ra một chút, nhưng liền gật đầu: “Biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến.”

“Chủ tịch,” Trương Ngọc Hàm nhịn không được phải hỏi, “Anh thực sự thích Dư

tiểu thư sao? Phải chăng bởi vì cô ấy là con gái cố tổng thống Dư Nghi

Trì, tiếp cận để tranh thủ sự ủng hộ bên phe Dư thổng thống? Bằng không

với tính cách quá mức ‘tiểu thư’ của cô ấy…”

Tiếu Khuynh Vũ vừa như cười vừa như không nhìn anh: “Phó chủ tịch Trương, quân tử sao lại nói xấu sau lưng nữ nhi như vậy?”

“Huống chi, Nghệ Nhã ngoại trừ tính tình có hơi quá quắt một chút, cũng không

hẳn không phải là một cô gái tốt. Đàn ông con trai chẳng phải nên bao

dung vài ba khuyết điểm không đáng kể của con gái sao?”

“Phải phải phải! Trương mỗ xin nghiêm túc tiếp thu, vạn mong Tiếu chủ tịch

đừng đem mấy lời lải nhải vừa rồi của Ngọc Hàm mách với Dư tiểu thư.

Ngọc Hàm cảm kích vô cùng.”

Trương Ngọc Hàm tức tốc tháo chạy khỏi văn phòng chủ tịch, rón rén đóng cửa lại.

Phía sau cánh cửa, Tiếu Khuynh Vũ nén tiếng thở dài rất nhẹ.

Ánh mắt lập tức bị hồ sơ Phương Quân Càn trên bàn thu hút.

Mở ngăn kéo bên phải, lấy ra con dấu Chủ tịch Hội sinh viên. Sau khi nhúng mực, con dấu cùng một góc ảnh thân mật tiếp xúc.

Nhẹ ấn,

Đóng xuống.

Nhấc lên.

Ba chữ ‘Tiếu Khuynh Vũ’ đỏ thắm đường đường chính chính xuất hiện trên giáp lai hồ sơ xin nhập học của đương sự.

Sau đó

Dán kín.

Lưu vào.

Bình Đô nơi tây bắc, tuy không có khói sương bảng lảng, mềm mại say lòng như miền sông nước Giang Nam, nhưng lại sở hữu thứ khí phách cương mãnh,

hào sảng, cũng như đàn ông miền Bắc phóng khoáng, oai hùng.

Bát Phương thành năm xưa, vốn là cái nôi sinh thành dưỡng dục biết bao anh hùng hào kiệt.

Kim Lân tửu lâu.

“Ở ngoài náo loạn lâu như vậy, cũng nên về nhà rồi chứ.” Vừa lên tiếng là

một người đàn ông trên dưới bốn mươi lăm, trên gương mặt chẳng mấy nếp

nhăn, nổi bật một đôi mày kiếm dày rậm nghiêm nghị. Ngay cả trong lúc

khóe miệng mỉm cười, dường như cũng mang theo ba phần chí khí oai hùng

lẫm liệt.

Đối diện ông là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi nhàn nhã bóc vỏ đậu phộng.

Thân hình hắn, chỉ có thể nhận xét là ‘hoàn mỹ’, vóc người cao ráo, cân đối, không chút chi tiết thừa.

Dù trên người chỉ mặc đơn giản y phục đen tuyền, thì thứ toát ra từ trên

người hắn, màu da, phong thái, ánh mắt… cũng đều mang vẻ đẹp cuốn hút

khiến người khác động phách kinh tâm.

Như lửa thiêu.

Như máu đổ.

Là vẻ đẹp nam tính cương mãnh chân chính của nam nhân.

Thấy con trai thờ ơ không đáp, Đông Bắc Vương không nén được lo âu trong

lòng: “Bình Đô dù sao cũng không bằng Đông Bắc. Hiện giờ Tổng thống Đoạn Tề Ngọc bề ngoài độ lượng nhân từ, kỳ thực trong bụng cả bồ dao găm,

mưu danh cầu lợi, tuyệt không phải loại người lương thiện. Con lúc này

lập trường chưa rõ, lại vừa mới lập đại công, Đoạn Tề Ngọc dù xem trọng

con đi nữa cũng sẽ để mắt đề phòng cùng thủ đoạn chế ngự. Chung quy, con cũng khó có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh.”

“Ngày mai vi phụ sẽ về đông bắc, về đó rồi, với chiến công con vừa đoạt được, ta thừa khả năng đề bạt con làm Thượng tướng Bắc thống quân! Dưới một

người trên muôn vạn! Ai dám nói Phương Động Liêu ta thiên vị người nhà?

Ai dám nói Phương Quân Càn dựa hơi cha hắn!”

“Chỉ một cái Thiếu tướng Nam thống quân thì bõ bèn gì! Tới lúc đó cả vùng

đông bắc đều của là Phương gia, còn kẻ nào dám không nhìn sắc mặt cha

con ta mà hành sự?”

Phương Quân Càn quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Quốc lực suy bại, thù trong giặc ngoài, song Bình Đô vẫn là Bình Đô của những ngày xưa cũ.

Hai bên bờ sông, nào là cửa hàng, quán rượu sầm uất nhộn nhịp, nào là đèn điện, bảng hiệu lấp lánh nhức mắt.

Ngày nối tiếp đêm, hoan ca thái bình.

Đông Bắc Vương nhàn nhạt nói: “Đi hay ở, con tự quyết đi.”

“Phụ thân, Phương Quân Càn con không phải vì tích lũy vơ vét tư bản mới đến phương nam, mà là vì…”

“Ta không cần biết con vì cái gì.” Phương Động Liêu khoát tay chặn lời Phương Quân Càn, “Con rốt cuộc có theo ta về hay không?”

Vẻ mặt thiếu niên có chút buồn bã, bất chợt nói bâng quơ: “Món mứt sen khô nơi đây quả