
ải thích cho hai ông cán sự đang đơ mặt ra: “Phương Thiếu
soái là con trai của Đông Bắc Vương Phương Động Liêu, năm nay vừa mới
thăng chức Thiếu tướng Nam thống quân, Phó chủ tịch ngày nào cũng theo
dõi thời sự, chắc chắn là biết rồi.”
Lý Kính khinh thường: “Thì ra là một thiếu gia tập ấm (1) cha già.”
Trương Ngọc Hàm kinh ngạc: “Là Phương Quân Càn đó à?”
Khâu Thanh Vận gật đầu xác nhận: “Là Phương Quân Càn đó.”
Trương Ngọc Hàm hưng phấn bóp chặt tay: “Không ngờ là Phương Quân Càn đó!”
Lý Kính càng mờ mịt: “Đó?”
“Haha… Có khi là, cậu không biết Phương Quân Càn, nhưng cậu nhất định phải biết Phương Quân Thiên.”
Lý Kính dĩ nhiên là biết: “Phương Quân Thiên một tay sáng lập Nam thống
quân, thu hồi bảy tỉnh phía nam, có ai mà không biết. Trừ Chủ tịch ra,
người tôi bội phục nhất chính là những thiếu niên anh kiệt như hắn đó.”
Nghê Hiểu Hiểu nhếch miệng cười kỳ quái: “Ta nói, Tiểu Lý Tử à, chẳng lẽ cậu lại không biết Phương Quân Càn chính là Phương Quân Thiên sao hả?”
Khâu Thanh Vận mỉm cười dịu dàng như nước: “Mùa xuân năm nay, Đại Tổng thống cử hành nghi thức trao huân chương ở Phủ Tổng thống, Đông Bắc Vương
trong đại lễ đó nghe uy danh lừng lẫy ‘Phương thiếu soái’ của con trai
mình suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh!”
“Đông Bắc Vương cứ đinh ninh con mình đang du học ở Anh Quốc, hoàn toàn không ngờ Phương thiếu soái thế mà lại lừa gạt hết thảy mọi người chạy ra
tiền tuyến ở miền Nam.”
Nghê Hiểu Hiểu cũng chặn họng Lý Kính: “Đúng rồi đó, nghe nói Đông Bắc Vương lúc đó sợ đến tái mét mặt mày. Thiếu soái là con trai độc nhất của
Phương gia, cái gì công danh lợi lộc còn lo không dâng tận miệng hay
sao? Ngộ nhỡ hắn ở tiền tuyến có gì bất trắc, Đông Bắc Vương cha hắn làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông Phương gia?”
Vẻ mặt Trương Ngọc Hàm đầy hưng phấn: “Nghi thức trao huân chương vừa kết
thúc, nghe nói một tháng sau sẽ tiến hành trao binh quyền sát nhập Nam
thống quân vào Quốc thống quân. Không ngờ Thiếu soái không chuẩn bị trở
về đông bắc kế thừa phụ nghiệp, lại chuẩn bị đến học ở Đại học Bình Kinh này.”
Lý Kính thấy mình bị ngó lơ, tủi thân ngửa mặt lên trời thở dài: “Lẽ nào
các anh đẹp trai tuấn tú cán sự hội đều chết ráo rồi sao…”
“Ê ê ê!” Lời vừa nói ra lập tức dẫn dụ móng vuốt của hai vị hoa khôi, “Cậu nói mình cậu thôi không ai thèm chấp, nhưng đừng có kéo Tiếu chủ tịch
nhập hội cùng với cậu đó nha!”
“Dĩ nhiên rồi!”
Bạn học Lý bị nhị vị mỹ nữ thay nhau xa luân chiến rốt cuộc binh bại giáp tan, ỉu xìu giương cơ trắng…
Trương Ngọc Hàm đẩy đẩy gọng kính, thông cảm nhìn Lý Kính, lắc đầu cảm thán:
“Duy chỉ có đàn bà với tiểu nhân là khó chiều nhất – Cổ nhân không có
gạt người.”
Thu xếp xong hồ sơ nhập học của Phương Quân Càn, Trương Ngọc Hàm liền ôm theo, thẳng hướng văn phòng Chủ tịch hội.
Đồng chí Lý Kính, cậu tự cầu mình nhiều phúc đi.
Khi Trương Ngọc Hàm đẩy cửa bước vào, trên chiếc sô-pha bằng gỗ lê, có một
thiếu niên vận áo dài màu trắng, dáng ngồi nghiêng nghiêng về phía anh.
Tóc dài đen mun tùy ý phất phơ trên gò má, mềm mại nhẹ nhàng, như có như không, như mê như mộng.
Lúc ấy, mấy ngón tay thon dài của y đang nghịch một chiếc hộp quẹt.
Bật nắp, đánh lửa, đóng lại.
Bật nắp, đánh lửa, đóng lại.
Một chuỗi động tác liên tục, thành thục lưu loát, đẹp mắt tựa nước chảy mây trôi.
Ngọn lửa hết lóe lên lại vụt tắt phiếm hồng nửa mặt nghiêng nghiêng.
Ai nấy đều biết, vật bất ly thân của Tiếu Khuynh Vũ chính là chiếc hộp quẹt ấy.
Ánh kim lóe sáng, tinh xảo, tuyệt đẹp.
Xa hoa đến nỗi không chút tương đồng với con người y.
Vậy mà, nghịch mãi cũng thành quen tay rồi.
Trương Ngọc Hàm vô thức thở nhẹ.
Thiếu niên ấy, xuất thân từ Tiêu gia, nhưng lại không mang họ Tiêu, chỉ lấy chữ ‘Tiếu’ làm họ.
Thiếu niên ấy, năm mười lăm tuổi, luận văn 《Giải thích về Lượng trong triết học》của cậu ta đã làm chấn động đến cả giới học thuật nước ngoài.
Thiếu niên ấy, lúc vừa nhập học đã đánh bại nữ học trưởng lắm vây cánh nhiều
quan hệ cùng kinh nghiệm phong phú trong cuộc vận động tranh cử, nhận
được toàn bộ phiếu ủng hộ, đắc cử ghế Chủ tịch Hội sinh viên Đại học
Bình Kinh.
Sau đó liền tập hợp mười hai trường Cao đẳng trên toàn quốc, thành lập Hội
liên hiệp sinh viên toàn quốc, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.
Thiếu niên ấy, lúc quân đội Anh Quốc ngang ngược cưỡng chiếm vịnh Giao Châu,
uy hiếp khu vực chiến lược trọng yếu của Quốc thống quân, đã tổ chức một cuộc biểu tình thị uy quy mô vô cùng lớn. Công nhân bãi công, thương
nhân bãi công, học sinh sinh viên bãi khóa. Cả nước trên dưới đồng lòng
tẩy chay hàng hóa nước Anh, chặn đứng dòng chảy của hàng hóa Anh Quốc.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, doanh số thương mại Anh Quốc tại Hoa Hạ tuột dốc thẳng đứng chỉ còn một nửa!
Trong tiếng chỉ trích không ngớt ở cả chính quốc lẫn hải ngoại, quân Anh đành phải ngậm ngùi rút khỏi vịnh Giao Châu.
Thiếu niên ấy, nói không nhiều, nhưng mỗi từ thốt ra đều đầy uy lực mạnh mẽ.
Thiếu niên ấy, náu mình phía sau hậu trường, song lại khiến hết thảy mọi người không dám khinh mạn.
Thiếu niên ấ