
gia đình
nặng nề phong kiến như vầy sao! Bây giờ cái gì cũng được khoa học giải
thích hết rồi – Bạn biết khoa học không?”
Cậu học trò nhỏ nghếch mắt liếc ‘ông
thầy’, nhàn nhạt đáp: “Khoa học là từ cổ bắt nguồn từ thời Đại Khuynh
quốc, nghĩa gốc là ‘khoa cử chi học’, đến gần đây, trong từ điển phiên
dịch tiếng nước ngoài, quốc phụ Tôn Trọng Khải đã dịch từ ‘science’
thành ‘khoa học’ với ý nghĩa bao gồm gác loại tri thức khác nhau cùng
với học vấn.”
Bạn nhỏ họ Phương chết sững tại chỗ, há miệng run run vì kinh ngạc: tiu nghỉu hồi lâu “Chậc… Múa rìu qua mắt thợ rồi.”
Bạn Tiếu vẫn nhìn cậu, đôi mắt vừa có e
thẹn, vừa có tha thiết: “Tôi… là lần đầu tiên được nói chuyện với người
cùng tuổi như bạn đó… Bạn sẽ thường đến thăm tôi chứ?”
Cầu còn không được nữa là!
Phương tiểu bảo mừng húm, lập tức chớp
thời cơ: “Ừ ừ, chỗ này thiệt chẳng có gì vui hết trơn, hèn chi mà bạn
buồn chán ha! Hay là vầy, đi với tôi về Đông Bắc đi!”
“Đông Bắc á?” Đứa bé áo trắng thèm muốn đến chết được, “Nghe nói ở chỗ đó mùa đông có băng đăng…”
“Đúng rồi, băng đăng mùa đông rất là đẹp đó nha! À, nhà của tôi là ở Đông Bắc đó!”
Lúc này, trong lòng Phương tiểu thiếu gia một mực đinh ninh là sẽ đưa ‘tiểu tiên nữ’ băng tuyết thông minh này về nhà làm vợ…
Thật đáng thương cho bạn nhỏ họ Phương, hoàn toàn cho rằng người ta là một cô bé.
Mãi cho đến khi hai người gặp lại nhau lúc trưởng thành rồi, Tiếu công tử vẫn còn ôm hận trong lòng.
Mỗi lúc như vậy, Phương tiểu bảo lại tức
giận, oai oái lên kêu oan: “Khuynh Vũ tự vấn lương tâm đi, lần đó đúng
là nói không rõ ràng gì hết, sao lại đổ hết cho ta được! Huynh từ đầu
tới cuối không hề nói mình là con trai nha! Huynh nói mình từ nhỏ đã bị
cha mẹ gửi lên núi tu hành, ta đương nhiên sẽ nghĩ cha mẹ huynh trọng
nam khinh nữ kiếm cớ bỏ rơi huynh… Huống chi… con trai gì mà để tóc dài? Đã vậy so với em gái nhà bên của ta còn muốn đẹp hơn nhiều nữa chứ…”
Phương tiểu bảo càng nói càng thương tâm, càng nói càng tủi thân tràn
ngập, “Lại còn trách ta!? Ta còn chưa thèm nói huynh lừa đảo tình cảm
chân thật trong sáng thuần khiết của ta thì có!”
Cuối cùng chốt lại…
“Tiếu Khuynh Vũ,” Phương Quân Càn nghiêm trọng, “Huynh phải bồi thường mối tình đầu cho ta.”
Bất quá ngay lúc này, Phương Quân Càn hoàn toàn không biết mình đang nhầm lẫn một cách tai hại.
Cậu bé đã toàn tâm toàn ý sớm ngày đánh dấu chủ quyền tiểu tiên nữ của mình, đỡ mất công kẻ khác nhanh chân cướp mất.
Nhìn từ trên xuống dưới hết một lượt,
cuối cùng hai con mắt tinh anh dính chặt vào chiếc đào huân lủng lẳng
trên ngực áo trắng muốt của người ta.
Lại tiếp tục sán vào sát bên người ta,
gương mặt bạn nhỏ họ Phương tràn ngập hiếu kỳ: “Lúc nãy… bạn dùng cái
này cứu tôi phải không?”
Gật.
“Tặng tôi đi!”
“Hả?” Đứa bé kinh ngạc, từ nhỏ tới giờ chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như vậy.
Thấy đối phương do dự bất quyết, Phương
Quân Càn bèn nghĩ cách gì đó vớt vát không khí, suy tính như chớp, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe lên tia gian tà: “Hay là vầy nha, tôi sẽ
lấy hộp quẹt đổi cho bạn vậy.”
Trở tay một cái, chiếc hộp quẹt kim loại xinh xẻo đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chế tác tinh xảo, nhìn là biết người tạo ra nó phải là bậc thầy rồi.
Hoa văn phức tạp, linh kiện tỉ mỉ, chính xác, ánh lửa ngời sáng mê người.
Đã vậy, bên ngoài còn cẩn thận khảm một viên hồng ngọc, lại càng tôn thêm sự quý giá hào nhoáng của nó.
Đứa bé áo trắng lắc lắc đầu: “Cái này quý hiếm lắm. Đào huân chẳng qua tôi tự làm lấy thôi, nếu bạn muốn thì tôi
tặng bạn cũng được mà.”
Nói rồi không chần chừ đưa tay lên tháo sợi dây đỏ trên cổ xuống, đặt đào huân vào tay đứa kia.
“Không không không…” Phương tiểu bảo lắc
đầu nguầy nguậy, “Làm vậy coi sao được, tôi là người vô cùng công tâm
mà! Bạn mà không nhận, tôi cũng không lấy đâu.”
Nhìn biểu cảm khó xử của tiểu tiên nữ,
bạn nhỏ họ Phương lén cười trong lòng, tuy vậy ngoài mặt vẫn đeo cái vẻ
trang nghiêm đạo mạo: “Hay là vầy, tôi mượn đào huân này chơi hai ngày
thôi, bạn cứ giữ hộp quẹt đó coi như làm tin đi. Đợi hai ngày nữa tôi
chơi chán rồi sẽ tìm bạn đổi lại, có được không?”
“Ừ… vậy cũng được đó.” Đứa bé áo trắng suy nghĩ rồi gật gù tán thành.
Nhìn ‘nàng’ nhận lấy lễ vật của mình,
Phương Quân Càn cũng vội vội vàng vàng chộp lấy đào huân cho nhanh, kẻo
‘nàng’ bất ngờ hối hận.
Cậu nhóc vui vẻ cười, trong nụ cười ngoài ba phần sung sướng, ba phần đắc ý, ba phần tà ý, lại còn thêm một phần
gian xảo: “Nè, hai ta đã trao đổi tín vật định tình rồi đó nhà, tức là
đã ước định chung thân rồi đó nha.”
Cái gì?
Khuôn mặt trẻ thơ kia xẹt qua một tia kinh ngạc, nửa nghi ngờ mình nghe nhầm.
Cái gì trao đổi tín vật ước định chung thân?
Ánh trăng dát lên cây rừng một tầng sáng
bạc mênh mang, hương thơm mát lạnh của hoa đào trên người tiểu tiên nữ
nhẹ nhàng thoang thoang trong không khí.
Phương Quân Càn cảm thấy phản ứng trợn to hai mắt của ‘nàng’ quả thực vô cùng đáng yêu, nhịn không được sán đến
gần, hôn nhẹ lên môi ‘nàng’ một cái: “Phương Quân Càn thề với trời cao,
đời này nhất định