
ng ta từng gặp nhau rồi chứ!”
Từng gặp sao?
Nhất định là từng gặp.
Chúng ta từng nắm tay nhau ngắm đào hoa rợp trời.
Từng cưỡi ngựa rong ruổi khắp đất rộng trời cao.
Người đã ở tại Tụ Thủ Nhai, lặng lẽ chờ ta mười sáu năm đằng đẵng.
Ta đã đứng bên sông Tam Đồ, liếc trộm dung mạo người kiếp lai sinh.
Bao phen luân hồi, bao đời tìm kiếm, để rồi sau đó, vận mệnh an bài chúng ta tương ngộ, ở đây, lúc này.
Lại sau đó nữa, người mỉm cười đối diện ta nói: “Chúng ta từng gặp nhau rồi chứ!”
Chúng ta từng gặp nhau rồi chứ?
Nếu không,
Vì sao chỉ là bình thủy tương phùng, lại có thể khiến tim ta dồn dập.
Tim thót.
Lòng đau.
Đứa bé áo trắng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, ánh mắt của nó xem chừng có chút gì đó hoang mang.
Nhìn nó chẳng có vẻ gì giống như những
đứa trẻ đồng trang lứa khác, ngay cả trước nụ cười hòa ái thân thiết của bạn nhỏ họ Phương cũng chỉ lãnh đạm thờ ơ.
Bất quá, người mở miệng trước lại là đứa trẻ ấy: “Ngươi là ai?”
Phương Quân Càn vốn cho rằng người ta
không thèm đếm xỉa tới mình, bây giờ nghe hỏi thì lập tức vui mừng quá
đỗi: “Ta họ Phương, gọi là Phương Quân Càn, bảy tuổi.”
“Sao ngươi lại ở đây?” Nó lại hỏi tiếp.
Nói tới mới thấy kỳ, một đứa trước giờ
trời không sợ đất không sợ như Phương Quân Càn mà lại bắt đầu thấy tay
chân luống cuống tâm thế khẩn trương trước mặt đứa bé xa lạ.
“Ta chuồn ra ngoài chơi… Kết quả… lạc đường, còn gặp phải sói hoang nữa…”
Đứa bé áo trắng gật gật đầu, thấy người cậu nhóc khẽ run lên, tự nhiên hỏi: “Ngươi có lạnh không?”
Tiểu Quân Càn lúc này mới nhận ra áo mình đã ướt đẫm hơi sương, bụng kêu ọt ọt.
“Vừa lạnh vừa đói nữa!” Phương Quân Càn cười ngọt lừ, dịch sát vào người ta thỏ thẻ: “Có gì ăn không?”
…
Đứa bé áo trắng có vẻ rất thông thuộc nơi này, nhanh chóng gom được một đống cành khô mang về, nhưng vừa lấy cái
đánh lửa chuẩn bị nhóm lên thì mới phát hiện nó đã ướt mem.
‘Cách’ một tiếng, ngọn lửa bừng sáng trên tay tiểu Quân Càn, liền đó, búi rơm cũng được nhen lên.
“Đây là cái gì vậy?” Đứa bé áo trắng giật mình hấp háy mắt.
Mồ hôi Phương Quân Càn nhỏ xuống: “Cái hộp quẹt.”
Hộp quẹt?
Đứa bé áo trắng nhìn đối phương với vẻ kỳ quái.
Ngoài lề một chút, lúc đó dù là ở thị thành, hộp quẹt cũng là thứ quý hiếm, rất có giá trị nhưng chẳng ai bán mà mua.
Đủ thấy gia đình đứa bé tên Phương Quân Càn này chắc chắn không phú cũng quý, không giàu thì cũng sang.
Đứa bé áo trắng đưa chiếc đào huân lên
miệng, nhẹ thổi mấy tiếng, con chim ưng thông minh lúc nãy từ trên trời
bay tới, thả xuống mấy con chim sẻ.
Bạn nhỏ họ Phương trợn mắt há hốc, chợt dâng lên niềm ái mộ vô bờ đối với người trước mặt: Là tiên nữ sao?
Rồi tự mình khẳng định luôn: Nàng nhất định là tiên nữ!
Phương tiểu bảo à, cậu không thấy mình trong vụ này rất là sai lầm sao…
Bốn con chim sẻ phơi bụng trên ngọn lửa
hồng, mỡ tươm xèo xèo, mùi thơm lừng cứ xông vào mũi khiến người tay
chân nhấp nhổm không yên.
Phương Quân Càn có cảm giác cái giọng dụ
dỗ của mình rất giống với con sói dưới lốt bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ: “Sao nhìn thấy ngon quá đi… Muốn tới thử một miếng không nè?”
Đứa bé áo trắng lúc lắc đầu: “Ta không ăn mặn.”
Phương tiểu bảo dễ gì buông tha: “Ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn mà, không ăn thịt sao lớn được!”
Nói rồi hung hăng dúi xâu thịt vào tay
người ta, không cầm nhất định không buông tha: “Thử đi mà! Tay nghề của
ta không nhất thì cũng nhì đó nha.”
Nhìn thấy đôi mắt đầy chờ mong của Phương Quân Càn, đứa bé áo trắng rốt cuộc cũng miễn cưỡng, ngập ngừng đưa lên
miệng cắn thử một miếng.
Nhai nhai, nuốt nuốt, mắt chợt sáng lên!
“Thế nào hả, ta đâu có nói quá đúng không?!” Phương Quân Càn cười trộm: phá giới rồi phá giới rồi nha!
Được nước lấn tới: “À nè, tên họ đầy đủ
của ta nói cho ngươi biết rồi! Ngươi cũng phải cho ta biết tên ngươi mới công bằng à nha.”
Đứa bé áo trắng khẽ chau đôi mày thanh tú, có vẻ như không thích nói đến tên họ của mình, chỉ lạnh nhạt một câu: “Ta họ Tiếu.”
“Tiếu? Hay Tiêu? Là cái nào?”
“Là ‘Tiếu’ trong ‘sinh tiếu’ (cầm tinh) đó!” Lúc nói câu đó, hình như nó hơi bực mình.
Phương tiểu bảo chớp chớp mắt, bản lĩnh dụ dỗ của bổn thiếu gia quả nhiên thế gian không ai bằng – Thì ra ‘nàng’ họ Tiếu…
Tiếu tiên nữ… Tiểu tiên nữ?
Phương tiểu bảo nheo mắt cười cười: cái họ thiệt là hợp nha!
Lại được thể xáp lại gần hơn, dựa sát vô người ta, thủ thỉ bên tai: “Chúng mình kết bạn nha? Nhà bạn ở đâu vậy?”
Đối với một đứa trẻ như vậy, đề phòng quả thực là cái gì đó không cần thiết, nên đứa bé áo trắng cứ mặc đối
phương nhích lại gần, dựa sát vào mình.
“Tôi… từ nhỏ đã bị cha mẹ đưa đến tự miếu trên núi thanh tu, mệnh cách của tôi với gia gia (ông nội) không tốt,
trước năm tôi mười hai tuồi không được bước chân vào nhà. Ừm, phải năm
năm nữa mới được về nhà…”
“Cái này… thật mê tín mà! Mê tín!!” Bạn nhỏ họ Phương nghe xong trong lòng sục sôi căm phẫn.
Rồi sau đó không ngại ngần bày ra vẻ mặt
ta đây hiểu biết, thản nhiên giáo huấn bạn học sinh duy nhất trước mặt
mình: “Ngay cả Hoàng đế cũng thoái vị rồi, vậy mà vẫn còn có