
ình, núi sâu, cô đơn, cùng chơi đùa…
Phương Động liêu hít sâu một hơi khí lạnh: thằng bé này chẳng lẽ gặp yêu quái trong núi rồi?
Liền nghiêm nghị quát lệnh: “Quân Càn không được quấy nữa! Mau mau lên tàu!”
Cận vệ nghe lệnh, hai bên trái phải xốc
nách cậu nhóc lôi lên tàu. Cậu nhóc càng cố hết sức giãy giụa vùng
thoát, ngoác mồm oa oa: “Thả ta ta! Ta không đi! Ta không muốn đi!”
“Cứu mạng! Có người bắt cóc con nít! Có người đem bán con nít nè!!”
Tiếng la thảm thiết bi thương của đứa trẻ khiến bao nhiêu hành khách tới lui đi lại phải liếc mắt ngoái nhìn cái
nơi mà họ cho rằng đang xảy ra tấn bi kịch trần gian.
Phương Động Liêu đầy một đầu mồ hôi lạnh.
Vội sáng ý chém nhẹ một cái lên gáy Phương Quân Càn.
Rốt cuộc…
Thế gian yên tĩnh…
“Nhanh đi thôi!”
Xem ra, cả đời của Đông Bắc Vương chưa bao giờ phải mất mặt như vậy.
Cả đám người vạm vỡ cao to dữ dằn như
hung thần trừng mắt hằm hè hành khách xung quanh, khiến chút xíu nghĩa
khí căm phẫn vừa nổi dậy đã lập tức ngoan ngoãn chìm xuồng, nghẹn ngào
đóng tiếp vai khách qua đường, cúi mặt mà qua.
Cái tình cảnh này, thân mình còn lo chưa xong, nói gì đến thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ chứ.
‘Uuuuu…’ Tiếng còi tàu vang vọng xa xôi, con tàu to lớn cũng theo đó mà chậm rãi tách bến.
Mấy giờ sau, Phương Quân Càn tỉnh dậy.
Khi biết tàu đã rời cảng, mọi người ở đó chợt nhận ra, tiểu thiếu gia vô pháp vô thiên của họ trở nên trầm lặng.
Một đứa bé ngôi ngô tuấn tú đứng trên boong tàu, đầu ngước lên đưa đôi mắt đờ đẫn ngóng mãi về phía bờ biển.
Trong tay, nắm chặt một chiếc đào huân.
Sợi dây đỏ xuyên qua lỗ trên chiếc huân phất phơ trong gió biển.
Đứa bé độc thoại: “Bạn xem nè, huân bạn tặng tôi vẫn còn đây nè… Vậy mà bọn họ dám nói dối tôi là bạn không có thật…”
Quân Càn bé bỏng nhăn lại đôi mày thanh tú, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại phải gạt mình.
Cậu thậm chí… thậm chí…
… còn chưa kịp nói lời tạm biệt với người ta cơ mà.
10 năm sau.
Thủ đô Bình Thành gió cuộn mây vần, gay gắt tranh đoạt.
Từ lúc tiền Thổng thống Dư Nghi Trì tạ thế vào bảy năm trước, quyền lực Quốc thống phủ rơi vào tay tân Tổng thống Đoạn Tề Ngọc.
Tháng ba, xuân về.
Nơi anh tài tụ hội, tinh hoa tập hợp, chính là Ban cán sự Hội sinh viên Đại học Bình Kinh.
Trong văn phòng, trên bàn làm việc của Chủ nhiệm Lý Kính đang để là một bức thư xin nhập học.
Thư nhập học là thứ rất không hiếm lạ ở đây. Bởi thân là đầu tàu của Hiệp
hội sinh viên toàn quốc, lại thêm tiếng tăm lừng danh thế giới đệ nhất
học viện, văn phòng Đại học Bình Kinh mỗi năm đều nhận được vô số thư
xin nhập học từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Có điều là, bức thư xin nhập học kia lại do đích thân Tổng thống Đoạn Tề Ngọc đề bút, đó mới chính là khác biệt.
Trong bức ảnh đính kèm là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn, tuổi chừng mười
bảy mười tám, điểm khác với mọi người chính là bộ quân phục trên người
hắn, hai bên cầu vai đính cấp hiệu màu vàng kim viền đỏ, mặt trên cấp
hiệu là một ngôi sao sáng lấp lánh.
Đây… vị thiếu niên này tuổi còn chưa đến hai mươi, vậy mà đã đeo lon Thiếu tướng Lục quân của Quốc thống quân rồi!
Nụ cười của thiếu niên trong ảnh vừa xán lạn như ánh dương vừa phảng phất
biếng nhác, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng thơ trẻ. Thế nhưng dáng dứng đĩnh đạc uy nghiêm của hắn cũng cho thấy tinh thần tự giác không dễ gì
nhận ra của một quân nhân.
Lý Kính xem xét thật tỉ mỉ, đôi mắt dài hẹp của anh vẫn mải nghiên cứu thứ gì đó còn đang ẩn phía bên dưới vẻ ngoài ấy.
Một loại cảm giác như mũi nhọn chọc vào mắt, khiến người không thể nhìn thẳng.
Sắc sảo bén nhọn, không phải ta thì còn ai.
Lý Kính thầm kinh hãi, bất giác bật ra tên họ của vị thiếu niên trong ảnh: “Phương, Quân, Càn…”
‘Bang!’
Trưởng ban văn nghệ Nghê Hiểu Hiểu bàn kế bên tức khắc nhảy dựng, vươn người
sang cướp hồ sơ trong tay Lý Kính, hét lên kinh thiên động địa: “A, mau
mau tới đây! Là Thiếu soái đó! Ôii… Thiếu soái muốn làm bạn học của
chúng ta đó…”
“Đâu đâu đâu?” Phó ban văn nghệ Khâu Thanh Vận cũng kích động đến nỗi hai má đỏ hồng, vừa liếc mắt một cái đã tự động nhập hội hạnh phúc phát cuồng
cùng với Nghê Hiểu Hiểu: “Chị Hiểu Hiểu, đúng là thật rồi! Chao ôi…”
Bạn học Lý Kính lúng túng một hồi, có chút mờ mịt: “Tên nhóc đó là ai?”
Trương Ngọc Hàm, Phó chủ tịch Ban cán sự đứng cạnh bên đẩy đẩy gọng kính, trầm tư nói: “Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn chứ ai, nhiêu đó đủ thấy cậu rất lơ tơ mơ môn lịch sử nha.”
Nghê Hiểu Hiểu mồm miệng đáo để, khét tiếng hoa hồng đầy gai của học viện,
nghe vậy lập tức cười khanh khách: “Phó chủ tịch Trương à, làm ơn đừng
có không biết mà ra vẻ ta đây có được không? Ngay cả Thiếu soái Nam
thống quân Phương Quân Càn lừng danh mà cũng không biết, còn dám nói
mình quan tâm chuyện quốc gia đại sự.”
Khâu Thanh Vận tính tình ôn hòa, nghe Trưởng ban nhà mình chua ngoa đắc tội
với người ta như thế, vội vội vàng vàng đứng giữa dàn hòa: “Trưởng ban,
Phó chủ tịch làm sao lại không biết ‘Nam Thiếu soái, Bắc hổ tướng’ đỉnh
đỉnh đại danh kia chứ?”
Đoạn quay sang gi