
i mệt chết, phiền chết thì cũng bị y hành hạ đến chết mất thôi!
Phương Quân Càn nhận thấy mình phải tìm dịp nào đó giải quyết việc này mới được.
Nắng ngả trời tây, ở Đại học Bình Kinh, hồ Giai Nhân sóng gợn lăn tăn, lấp la lấp lánh.
Ven bờ hồ, trên ghế dài, một người con trai toàn thân áo trắng đang ngồi ở đó.
Từ góc của Phương Quân Càn nhìn ra, mái tóc dài đen mun như mực của y nhẹ
nhàng buông thả, ánh trăng dịu dàng tựa hồ nhường cả quang hoa lên làn
tóc ấy, như tơ lụa mềm mại mượt mà chảy xuống đôi vai.
Phương Bắc có giai nhân, duy mình người tuyệt sắc
Liếc nhìn thành quách xiêu, ngoái nhìn non nước ngả
(Giai nhân ca – Lý Diên Niên – Có mạn phép chỉnh sửa một chút bản dịch của Hakuren trên thivien.net)
Hồ Giai Nhân, nhờ sự hiện diện của người con trai áo trắng thanh lãnh đạm
nhã xuất trần ấy mà trở nên tuyệt mỹ tựa bức tranh thủy mặc bảng lảng
khói sương từ xa xưa truyền lại.
Thấy hắn đến gần, Tiếu Khuynh Vũ lịch sự gật đầu chào, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, không để ý đến nữa.
Phương Quân Hàn hít vào một hơi, do dự mở miệng: “Tiếu chủ tịch, có cậu phải rất ghét tôi không?
Tiếu Khuynh Vũ trái lại, không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn thản nhiên không chút gợn sóng: “Thiếu soái sao lại nghĩ thế?”
Phương Quân Càn đáp: “Tôi nghe mọi người nói cậu tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tấm
lòng lại khoan dung như biển, mến đức trọng tài, đối đãi với mọi người
rất mực khiêm nhu hữu lễ… Mà sao chỉ riêng đối với Phương mỗ mới băng
giá lạnh lùng. Ngay cả, một nụ cười cũng không bao giờ thấy.”
Nói tới đó, Phương Quân Càn ngập ngừng: “Kỳ thực, Khuynh Vũ ghét tôi có đúng không?”
Thần sắc trong đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ hơi dịu đi một chút, đồng thời cũng cảm giác mình có phần quá đáng.
Bất quá, chỉ là một chuyện cỏn con, hắn cũng đâu biết nội tình, hà tất phải khó dễ hắn mãi làm gì.
Xem ra, mấy ngày qua cũng đủ để hắn bị đống hồ sơ đó hành cho chết đi sống lại rồi.
Phương Quân Càn nói nhỏ nhẹ: “Phương mỗ chân ướt chân ráo đến đây, ở Bình Đô
này chẳng có ai là bằng hữu thân thích. Lần đầu tiên gặp Khuynh Vũ đã có cảm giác đã từng quen biết, nên rất muốn gần gũi. Tôi với cậu kiếp
trước chắc chắn có quan hệ không tầm thường đâu…”
“Nếu thật có chỗ nào đó vô tình khiến Khuynh Vũ không vui, cậu đại nhân đại
lượng không chấp tiểu nhân, chừa cho Phương mỗ một đường hối cải, nha?”
Thanh âm rất mềm mỏng, êm ái, tình cảm, hệt như một đứa bé thỏ thẻ xin viên kẹo từ tay cha mẹ mình.
Tiếu Khuynh Vũ bị hành động nhận sai thuần phác như trẻ ngoan này làm cho
ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng phì cười: “Thiếu soái lúc này so với em trai của tôi cũng giống đến bảy tám phần đó – À, mà năm nay nó mới có năm
tuổi thôi.”
Thấy y bình thường vẫn luôn là người lạnh lùng chừng mực, bây giờ lại có vẻ
mặt tươi cười rạng rỡ như thế, tự đáy lòng Phương Quân Càn chợt dâng lên cảm giác thỏa mãn cùng thành công, không khỏi cũng theo y mỉm cười.
‘Bộp’ Bạn Phương vỗ lên bờ vai đơn bạc của người kia, trông rất ra dáng
phường anh chị vô lại: “Cười một cái, thù hận xóa bỏ, Khuynh Vũ cũng sẽ
không trả thù bổn soái nữa nha.”
Cơn giận trong lòng đã sớm bị mấy lời nhu mì ngọt ngào của tên kia đánh cho tan tành mây khói, lại còn nghe hắn mặt dày gọi mình là ‘Khuynh Vũ’…
Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ nhếch ra một nụ cười khổ: “Chắc là Tiếu mỗ kiếp này mắc nợ gì cậu rồi…”
Phương Quân Càn buột miệng: “Vậy thì lấy thân báo đáp nhá?”
Dứt lời liền lập tức hận mình sao không đâm đầu chết đi cho rồi!
Có trời đất chứng giám! Hắn chỉ là nhất thời nhỡ mồm, ngay cả mình cũng
chẳng rõ vì sao lại ngu dại tự quăng mình lên cái thuyền thủng đáy như
thế! (Tự mình hại mình, cho đáng.)
Đợi đến lúc ngớ ra thì nước đã đổ hết xuống đất rồi, làm sao hốt lại được nữa.
Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc.
Trong lúc Phương Quân Càn thắc thỏm bất an đến run bắn toàn thân, Tiếu Khuynh Vũ bất chợt vén môi mỉm cười – Xinh đẹp, thuần khiết tựa đóa sen vừa
hé.
“Ha!” Lông tóc dựng đứng.
Phương Quân Càn nhất thời gai ốc đầy người.
Lại nghe giọng của Tiếu chủ tịch, ngữ điệu vẫn lịch sự tao nhã, chẳng hề
bén tí ti lửa giận nào: “Suýt nữa quên mất, trong kho vẫn còn một chồng
hồ sơ chờ Phương thiếu soái xử lý đó.”
Từ giờ trở đi, cuộc sống của Phương bé cưng hoàn toàn bị vùi dập tận đáy ma vực lửa bỏng nước sôi này rồi.
Điều khiến người ta không thể chấp nhận được là, Tiếu chủ tịch cấm tuyệt đối hắn không được dùng bút máy phê duyệt công văn, bắt buộc hắn phải dùng – bút lông!
Đây là cái thời đại nào rồi hở trời?
Cõi đời này, còn có chuyện nào thê thảm hơn vậy nữa không?
Mỗi khi Phương Quân Càn nhìn thấy đống hồ sơ hổ sách chất cao như núi đó, hắn đều hối hận mãi không thôi…
Hắn đúng là, chắn chắn trúng tà rồi nên mới tự mình chuốc khổ vào thân như thế!
Đương nhiên, cũng có thành quả ngoài ý muốn – Nét chữ vốn cua bò gà bươi
không thể đọc được của Phương Quân Càn chỉ trong một tháng đã tiến bộ
vượt bậc, quả thực, có thể sánh ngang với thư pháp gia chứ chẳng đùa!
Thủ hạ khó hiểu chất vấn, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng gác cây bút nhỏ lên giá, thản