
ặt biến sắc: “Chết cha!”
Cái chân nhỏ lập tức hết sức tăng tốc, đạp nhanh như ma đuổi.
Đứa nhóc này thật thú vị.
Bạn Phương cười thầm một tiếng, tiếp tục chạy nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa ngẩn ngơ kinh hãi: cái chân vừa ngắn vừa ú nu vậy mà đạp nhanh ra phết!
“Tìm được rồi!” Bé con reo hò, vứt chiếc xe đạp qua một bên sà xuống thảm cỏ.
Nhặt lên một chiếc hộp quẹt điêu khắc tinh xảo, gương mặt cậu nhóc sáng rỡ: “Thật may mắn quá đi…”
Tay Phương Quân Càn run bắn lên, liền chộp lấy tay đứa bé, lạnh lùng hỏi: “Cái này ở đâu ra?”
Ánh mắt sắc bén kinh người dọa bé con lông tóc dựng đứng, sống lưng lạnh toát: “Oái! Bỏ ra!”
Phương Quân Càn trầm giọng: “Nói, cái hộp quẹt này là ai cho mi?”
Nhóc con cố sống cố chết giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cái tay
nhỏ bị nắm chặt đến phát đau. Nó bực bội hét lên: “Mi không bỏ tay ra,
ta kêu anh hai tới xử mi đó!”
Phương Quân Càn không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn cậu nhóc chằm chằm một cách dữ tợn.
Bé con kinh hoàng vừa la vừa khóc: “Là của anh hai! Ta ta ta… Ta lấy trộm coi chơi mà!”
Phương Quân Càn cả kinh buông tay ra.
Mắt hắn đờ đẫn, mấp máy lặp lại lời đứa bé: “Của anh mi…”
Không phải là chị sao?
Vất vả lắm mới thoát ra được ma trảo của Phương Quân Càn, nhóc con hai mắt
đỏ hoe, ngoác mồm khóc rống: “Huhuhuhu… Anh hai! Anh hai!”
Vừa dứt tiếng, một luồng gió mạnh quét qua, cả người cậu nhỏ được cuốn vào một lồng ngực ấm áp!
Đồng thời, họng súng đen ngòm trong tay người con trai áo trắng chĩa thẳng vào ngực Phương Quân Càn.
Đứa trẻ vừa thấy Tiếu Khuynh Vũ, hoảng sợ lẫn lo lắng trong nháy mắt bị
quét sạch. Dụi dụi đầu vào trong ngực thiếu niên, răng nhay nhay lớp áo
trước ngực y: “Huhuhu… Anh hai…”
Y là anh hai của nó.
Vậy y không phải là…
Phương Quân Càn bị sự thật rành rành trước mắt đả kích nghiêm trọng đến choáng váng mặt mày!
Nòng súng của Tiếu Khuynh Vũ vẫn chĩa thẳng vào Phương Quân Càn.
Những ngón tay cố định súng vững vàng và mạnh mẽ.
Không khí trong rừng tự nhiên trở nên yên tĩnh, gió lùa qua khe núi cũng biết điều dừng lại.
Một mảnh trắng tinh thuần khiết này, có phải là tiếp nối mộng ảo nghìn năm.
Cũng chính là… tình yêu cùng tiếc hận trầm luân từ tiền kiếp…
Phương Quân Càn vẫn ung ung nhìn Tiếu Khuynh Vũ, giơ tay: “Bổn soái trong lúc
vô tình mới xông vào nơi này, Khuynh Vũ dùng súng nhắm vào bản soái như
vậy thật rất nguy hiểm!”
Do dự chốc lát, chàng trai áo trắng hạ súng xuống, vừa lau nước mắt cho em nhỏ vừa dịu dàng hỏi: “Tiểu Dịch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Bạn Phương xấu xa mách tội: “Em trai cậu đánh cướp tôi!”
Tiếu Khuynh Vũ lạ lẫm chuyển sang hắn.
Phương Quân Càn luôn miệng than thở nhân tình thế thái: “Tuổi còn nhỏ lại
không lo học hành! Tiếu chủ tịch à, xem ra, nhà cậu rất có nguy cơ đó!”
Tiêu Dịch suýt chút nữa nổ phổi vì tức!
Vô sỉ đầy rẫy, nhưng vô sỉ cỡ này lần đầu mới thấy.
Nhóc con không giống Phương Quân Càn khéo ăn khéo nói, có thể lẫn lộn trắng
đen thị phi điên đão, nhất thời mồm há hốc không nói được chữ nào, chỉ
có khóe mắt đỏ hoe ầng ậng nước chuẩn bị chảy xuống.
(Anh Càn chỉ giỏi bắt nạt con nít thôi!)
Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm nói: “Em tôi tuổi nhỏ vô tri, ham chơi hiếu động,
Tiếu mỗ về nhà nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, mong thiếu soái tha thứ
một lần.”
Anh hai tại sao lại đi xin lỗi hắn cơ chứ!
“Anh, rõ ràng là hắn…”
Tiếu Khuynh Vũ cốc nhẹ lên đầu cậu nhóc.
Bé con ăn đau, đành biết điều ngậm miệng. Nhưng mà, đôi mắt to tròn đen
láy kia vẫn như cũ trừng trừng lườm liếc tên yêu quái tươi cười Phương
Quân Càn.
Bạn Phương lén đắc ý làm mặt xấu lêu lêu nhóc con.
Tiểu Dịch tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chạm trám Phương Quân Càn da mặt còn dày hơn tường thành thế này, ai cũng phải bó tay thôi.
Phương Quân Càn được nước lấn tới: “Bổn soái từ xa đến đây, Khuynh Vũ chẳng lẽ không mời bổn soái vào nhà sao?”
Hắn đứng trước mặt y, trên môi là nụ cười tươi roi rói, lấp lóa như những bóng nắng liên xiên in trên mặt đất kia vậy.
Gió núi lồng lộng khoan khoái.
Bóng nắng tô điểm dung nhan.
Chàng trai áo trắng trầm mặc một lúc.
Hốt nhiên, khóe miệng nhếch cười: “Nếu như thiếu soái không thấy phiền.”
Phương Quân Càn thở ra một hơi nhẹ người, hắn thật sự sợ sẽ bị y tống ra khỏi
cửa – lập tức tà mị cười: “Tiếu chủ tịch đã mời, tại hạ cung kính không
bằng phụng mệnh.”
Chàng trai áo trắng vén bức mành trúc.
Ánh tà dương đổ tràn vào bên trong, gió nhè nhẹ thổi, sợi mành mỏng mảnh phất phơ lay động.
Tiêu Dịch
hai mắt đỏ hoe nhìn anh hai đi pha trà cho tên vô lại đó, trong lòng vô
cùng ấm ức buồn bực, quả là hận Phương Quân Càn đến chết mất thôi.
Bạch y thiếu niên từ tốn mỉm cười: “Phương thiếu soái đại giá quang lâm, thực là khiến nhà tranh thêm sáng.”
Phương Quân
Càn biếng nhác ngả người nghiêng nghiêng trên ghế mây, có lẽ vì đã cũ kỹ lâu năm, tay vịn của chiếc ghế cũng được mài đến nhẵn bóng.
Ánh nắng len qua khe mành tràn vào, Phương Quân Càn nheo nheo mắt, khoan khoái thả lỏng mọi suy nghĩ.
“Đây là nhà của Khuynh Vũ à?”
Hơi trà vương vấn giăng giăng.
Cùng