
ràn ước mơ khao khát đó không?
Miên man suy nghĩ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi đau đớn tiếc thương không cầm lại được.
Thu lại
giọng điệu bỡn cợt ngày thường, thanh âm của Phương Quân Càn khiến người cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ nội tâm: “Bổn soái thấy,
Khuynh Vũ rời khỏi Tiêu gia, đó chính là mất mát rất lớn của Tiêu gia.”
“Họ cuối cùng sẽ có một ngày phải hối hận!”
Tiếu Khuynh Vũ cười nhẹ, không nói gì.
Chỉ nâng tay nhấp trà, một hơi uống cạn.
Nâng chén, kính hư danh.
Một chén mơ màng trong mộng, một chén tan biến phong hoa.
Nói chuyện đến tận khuya.
Lúc Phương Quân Càn ra về, Tiếu Khuynh Vũ thân hành tiễn hắn ra tận cửa.
Tiểu Dịch lấp ló cái đầu nhỏ phía sau cánh cửa len lén ngó nghiêng.
Phương Quân Càn xoay người nhìn lại.
Thân ảnh thanh bạch cô đơn khuất vào nơi tranh tối tranh sáng, ánh đèn nhè nhẹ hắt ánh sáng lên manh áo tuyết bạch tinh nhuần.
Tựa như, một hồi yên lặng giữa phong ba chiến loạn.
Này tình này cảnh, khiến Phương Quân Càn vô thức bật ra một câu: “Tôi nghĩ, tôi sẽ thường xuyên đến đây.”
Thiếu niên áo trắng sững người.
Một nụ cười như không thoáng qua rất nhanh, trong tích tắc ngời lên như sao sáng.
“Phương
thiếu soái của Nam thống quân cùng Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân
quan hệ quá thân thiết, chỉ e có kẻ ác ý gièm pha họ Tiếu tôi cùng Thiếu soái kế bè kết đảng mưu đồ bất chính đó.”
Tiếu Khuynh
Vũ nhẹ nhàng đóng cổng: “Thiếu soái xin nghe lời tôi khuyên, sớm về Đông Bắc đi – Bằng không, với tính cách của Thiếu soái, ở Bình Đô sáng tối
hỗn loạn này, không sớm thì muộn, cũng sẽ đụng chuyện lớn.”
Kẻ bị từ
chối đứng bên kia cổng rào – Phương Quân Càn – đưa tay vuốt vuốt cánh
mũi cao thẳng tắp: “Nếu như bổn soái thật lòng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ý Khuynh Vũ sẽ như thế nào?”
Đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên áo trắng đăm đăm nhìn hắn.
Thần sắc của y tựa một đóa bạch liên thanh khiết cô ngạo, trong mắt, hàn ý tựa băng vỡ nát.
Y ngạo nhiên đáp: “Đây là thời loạn.”
Thời… loạn…
Phương thiếu soái thận trọng nghiền ngẫm đáp án không phải đáp án ấy, tựa hồ có suy tư.
Suy tư cái gì?
Bạch y thiếu niên đóng cửa, đi thẳng vào trong nhà không quay đầu lại.
Trong lời nói của Tiếu Khuynh Vũ, tự có ẩn ý sâu xa.
“Anh hai, bế… bế…”
Tiêu Dịch dẩu đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, dang tay làm nũng đòi Tiếu Khuynh Vũ bế lên.
Tiếu Khuynh Vũ tuy rất mệt mỏi, song ngay lập tức lấy lại tinh thần, cúi người xuống bế Tiểu Dịch lên ôm vào trong ngực.
“Tiểu Dịch nặng quá đi…” Áp lên đôi má non tơ mềm mại của bé con, “Anh hai đi không nổi luôn nè.”
“Anh hai, người đó là ai vậy?” Nhóc con với cánh tay bé xíu tròn lẳn kéo áo chàng trai.
“Là bạn học của anh hai.”
Tiêu Dịch nói như linh cảm: “Anh hai rất thích người đó phải không?”
Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên: “Sao lại nói vậy?”
“Tiểu Dịch
chưa từng thấy anh hai trò chuyện với người khách nào lâu như vậy, lại
còn đích thân tiễn ra tận cổng nữa. Trước đây có người đến, anh hai chỉ
nói rất nhanh là muốn đuổi đi rồi, ngay cả Đoạn bá bá cũng không ngoại
lệ.”
“Anh hai,”
Đôi đồng tử trong veo không chút bụi mờ của bé con nhìn thẳng vào Tiếu
Khuynh Vũ, “Anh hai thích người đó đúng không?”
Chàng trai áo trắng thất thần nhìn đứa em bé xíu của mình.
Bé con thấy y trầm mặc, hai tay liền liên tục kéo kéo áo ý, bất an kêu lên: “Anh hai… không được thích hắn đâu nha! Hắn ăn hiếp Tiểu Dịch, hắn là người xấu…
Anh hai, không được thích hắn, Tiểu Dịch ghét hắn lắm…”
Tiêu Dịch
lúc này tất nhiên không thể ngờ được, rằng mình sau này sẽ vô cùng thân
thiết với bạn Phương, một điều anh Quân Càn, hai điều anh Quân Càn, ngày nào cũng lũn cũn theo sau gọi hắn vô cùng thân mật, có lúc, ngay cả
Tiếu Khuynh Vũ cũng không kềm lòng mà thèm được như vậy.
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt cười, bế cậu nhóc lên giường, trìu mến đắp chăn cho nó: “Anh hai yêu Tiểu Dịch nhất mà.”
“Anh hai…” Bé con ngoan ngoãn nằm trong chăn ấm, chỉ ló ra mỗi cái đầu: “Ba mẹ sao lâu rồi không đến thăm chúng mình nhỉ?”
Nụ cười trên khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ nháy mắt cứng đờ.
Nhưng y lập
tức thay thế bằng một nụ cười còn ôn nhu hơn, dịu dàng hơn: “Bởi vì ba
mẹ rất bận, cho nên không có thời gian đến thăm chúng ta.”
“Anh hai
đừng nói dối,” Nhóc con vùng mạnh, vùi đầu vào chăn, từ trong ổ chăn kín mít vọng ra âm thanh tủi hờn non nớt: “Anh hai… ba mẹ có phải không cần chúng mình không?…”
Ai bảo trẻ con ngây thơ dễ gạt?
Sự thật mà nói, tâm tư của trẻ con thông thường còn nhạy cảm tinh tế hơn người lớn nhiều.
Hình như là, có thứ gì đó vỡ vụn.
Trong sự
tĩnh mịch gần giống như cõi chết, thiếu niên áo trắng ngồi lặng người
bên giường của đứa bé hồi lâu, mãi đến khi bé con chịu không nổi nữa
phải thò đầu ra khỏi chăn, mới dịu dàng an ủi vỗ về nó: “Họ chỉ không
cần anh hai thôi, không phải không cần Tiểu Dịch đâu.”
Hôm sau.
Đại học Bình Kinh, hồ Giai Nhân.
“Tiếu! Thì ra cậu ở đây!” Hai bóng người hớt hơ hớt hải chạy đến cắt ngang hứng thú đọc sách của Tiếu chủ tịch.
Bất đắc dĩ dứt ánh mắt ra khỏi quyển sách, Tiếu Khuynh Vũ quay đầu về hướng phát ra âm thanh