
rối đều ngượng chín mặt,
trên người cụ già ấy toát ra một lực hấp dẫn rất mạnh đến từ nhân cách
đạo đức, đúng sai ở trước mặt cụ đều hai năm rõ mười không chối cãi
được.
Thấy các
giáo viên lục tục an tọa ở cuối lớp nghiêm túc dự thính, Lâm Hải Bác nhẹ thở hắt ra một hơi, tiếp tục cất giọng sang sảng.
“Bạn Phương, theo như em nói, Hoàn Vũ đế rất chung tình với công tử Vô Song, vậy thì làm sao chỉ vài ngày sau đó, công tử Vô Song lại chiêu cáo thiên hạ,
nói y chẳng qua chỉ cùng Hoàn Vũ đế liên thủ diễn một màn kịch? Rồi tại
làm sao cách đó không lâu Anh Vũ hầu đường đường chính chính đón công
chúa Thuần Dương vào Vương phủ làm chính thất?”
Phương Quân
Càn nào chịu lép vế! “Vậy thì tại sao Hoàn Vũ đế cả đời không con nối
dõi? Tại sao hậu cung phi tần chẳng có một ai? Và rồi tại sao người đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời lại một kiếm tự sát?”
Hắn luôn tin tưởng, rằng người đàn ông ấy thực sự một lòng yêu thương công tử Vô
Song, yêu thương một người cũng tuyệt thế xuất trần giống như mình.
Dù cho mối
tình ‘Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền’ ấy bị sử sách đời sau bóp
méo xuyên tạc đến nỗi chẳng thể nào nhận ra chân dạng…
Một giáo
viên ngồi cuối lớp rốt cuộc không nhịn được vỗ bàn rầm rầm: “Bao nhiêu
chuyên gia học giả chúng tôi đã nhất trí quan điểm như thế trong giảng
dạy, cậu dựa vào đâu mà dám phản đối?”
Phương Quân
Càn cũng không ngại vỗ bàn đáp lại! “Hoàn Vũ đế dám yêu dám nhận, đâu có giống như đám hậu thế các vị chỉ biết già mồm che đậy lừa đời lấy chút
tiếng tăm! Sự thật luôn luôn là sự thật, cho dù bưng bít suốt nghìn năm, rồi cũng có một ngày phơi bày ra ánh sáng!
Nhìn Phương
Quân Càn cùng những học giả danh tiếng gay gắt đối đầu, dường như ai nấy cũng đều cảm nhận được khí thế can đảm tương tự như của Hoàn Vũ đế!
Một loại ảo giác tự nhiên nảy sinh…
Có phải khi xưa trên điện Kim Loan, Anh Vũ hầu cũng từng như vậy?
Cho dù hết
thảy đều là sai lầm, cho dù phải xô nghiêng lật ngược cả thiên hạ, cho
dù phải đối lập với toàn bộ thế giới, cũng không hề thay đổi, đường
đường chính chính dặn lòng không hối hận, dõng dạc tuyên bố: “Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”
Dũng cảm thay, vĩ đại thay!
Các thầy
cũng không còn ngồi yên được nữa, hết người này đến người khác đứng phắt dậy, giận dữ quắc mắt nhìn Phương Quân Càn vẫn đứng điềm nhiên.
Không khí trong thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Nga cả kẻ
ruột để ngoài da như Kevin cũng không khỏi trầm giọng: “Tiếu, theo cậu
Hoàn Vũ đế có yêu công tử Vô Song hay không? Tiếu!!!!?”
Chiếc gáy
trắng ngần ngạnh lên bướng bỉnh phía trên tấm lưng thẳng tắp nghiêm nghị của thiếu niên, tuy vậy, một bên mặt nghiêng nghiêng ngày thường vẫn
nhàn nhạt không rõ vui buồn, giờ đây lại ửng lên một mạt buồn thương, dù đã cố che đi phần nào nỗi ai lương thê tịch không rõ ràng.
Hai anh em kinh hãi: “Tiếu, cậu làm sao thế?”
Đột nhiên có cảm giác, đau đớn đến không thể thở được…
Đầu ngẩng
lên, đôi mắt thông minh sáng ngời nhìn thẳng vào thầy giáo, dường như
đoán được Tiếu Khuynh Vũ có tâm tư, Hiệu trưởng Hoắc cũng nhìn lại y gật gật đầu.
“Á, thầy
hiệu trưởng hình như chào chúng ta kìa!” Judy lấy làm lạ hô lên nho nhỏ, nhưng tựa hồ cũng thấy có gì đó không hợp lý cho lắm.
“Được rồi.”
Ngay lúc căng thẳng giữa Phương thiếu soái và các thầy giáo lão làng
đang lên đến đỉnh điểm, thầy hiệu trưởng lên tiếng: “Nếu như Hoàn Vũ đế
cùng các vị ai nấy đều khăng khăng quan điểm của mình không ai nhường
ai, vậy thì vấn đề này để cho công tử Vô Song xuất đầu lộ diện bình luận đi. Tiếu chủ tịch, theo em thì sao?”
Bốn bề im bặt.
Tất cả, bao gồm cả Phương Quân Càn đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Tiếu Khuynh Vũ.
Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng đứng lên.
Áo trắng,
Đơn bạc.
Dáng đứng lẻ loi cô độc càng hiển hiện vẻ tịch mịch, tiêu sắt.
Tiếu Khuynh Vũ không lên tiếng, đã kịp ghi khắc sâu đậm hình dáng của mình lên sinh mệnh của ai kia rồi.
“Tiếu mỗ cho rằng, giữa Tuyệt thế song kiêu hai người họ, đích thực có tình cảm luyến ái.”
Khán phòng vỡ òa, không thể tin được.
Ý cười hiện lên theo khóe môi nhếch nhẹ của Phương Quân Càn.
Màn sương mờ trong mắt dần tan đi, trong lòng Tiếu Khuynh Vũ, cái gì đúng cái gì
sai, sai sai đúng đúng đều khôi phục rõ ràng minh bạch.
“Yêu hận
vướng mắc giữa Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử từ xưa đến nay đã có rất
nhiều ý kiến, Tiếu mỗ không có ý tranh biện ai đúng ai sai.”
“Nhưng đừng
quên, trong sách sử có ghi lại, rằng vào năm 326 Khánh lịch, Anh Vũ hầu
cùng công tử Vô Song du ngoạn ở Xí quốc, tại rừng đào bên bờ Xí thủy,
Anh Vũ hầu đã phi lên ngọn cây, bẻ một cành đào tặng cho Vô Song công
tử, Vô Song công tử xúc động mà nhận lấy…”
Nếu như, có thể trùng phùng cùng người trên con đường rực nở đào hoa…
Nếu như, có thể yêu nhau đến sâu đậm…
Như thế, dù có chờ đợi thăm thẳm bao lâu
Cũng chỉ bất quá…
Là một khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại…
Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng hư ảo, ngân nga như hát, êm đềm như mơ.
“Hoàn Vũ đế nói: ‘Cành đào kết ước, trời xanh làm chứng. Tình này – Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyề