
truyền thống dần dần không mấy ai hỏi đến nữa.
Kỳ thực, ở Đại học Bình Kinh, người thích mặc áo dài trắng truyền thống chỉ có một mình Tiếu Khuynh Vũ mà thôi.
“Dáng người Khuynh Vũ cao gầy rất đẹp, mặc Âu phục chắc chắn lại càng đẹp hơn.”
“Nếu như ai cũng đều mặc Âu phục, Tiếu mỗ e chỉ vài năm nữa thôi sẽ chẳng còn ai thèm mặc trang phục Hoa Hạ chúng ta cả.”
Phương thiếu soái liếc sang: “Phương mỗ cho rằng, nước ta sở dĩ yếu nhược là vì cứ
khư khư thủ cựu, lại còn một mực bế quan tỏa cảng, bọn người trẻ tuổi
chúng ta muốn dân giàu nước mạnh thì trước tiên phải cải cách toàn diện, bỏ lề thói cũ, tiếp nhận cái mới, học người diệt người.”
“Tục ngữ nói ‘ăn, mặc, ở, đi’, trang phục đứng hàng đầu, vậy thì cải tiến trang phục chính là đại biểu của tiến bộ xã hội.”
Tiếu chủ
tịch nhàn nhạt phản bác: “Tiếu mỗ lại cho rằng, văn hóa các nước dù cần
tìm những điểm chung để hòa đồng, vẫn phải giữ lấy tinh hoa cốt lõi, nếu cứ khăng khăng mô phỏng bắt chước người khác mà quên đi bản sắc dân
tộc, thì cho dù cả nước trên dưới đồng lòng, thì kết cuộc cũng chỉ có
sao biết vậy, đánh mất bản ngã.”
Phương Quân
Càn không đồng ý: “Nhưng bản thân quá khác người như thế, Khuynh Vũ
không thấy mình thu hút quá nhiều ánh mắt hay sao?”
“Chẳng có gì khác cả.” Tiếu Khuynh Vũ nói chắc nịch, “Tiếu mỗ cá với thiếu soái, chỉ năm mươi năm nữa thôi, phục sức truyền thống của Hoa Hạ nhất định sẽ
phục hưng, không những vậy còn thịnh hành trên toàn thế giới.”
Phương Quân Càn nheo nheo mắt, cười mà như không: “Được, cá thì cá. Để coi năm mươi năm nữa ai thắng!”
Đó chính là
kiểu nói chuyện thường thấy giữa hai người họ, cậu một ý tôi một ý rất
khác nhau, nhưng đều rất thành thật bày tỏ ra cho người kia biết. Cuối
cùng, sẽ đạt tới một nhận thức chung nào đó, đi đến thống nhất.
Đột nhiên
Phương Quân Càn hạ giọng: “Tin tức của Khuynh Vũ rất nhạy bén, vậy cậu
có nghe nói cái tên Hoàng thân cái gì cá rô (2) của Uy Tang đã tới Bình
Đô rồi không…”
“Làm ơn đi,
là Hoàng thân Yoshihiro có được hay không hả? Năn nỉ cậu đó Thiếu soái,
sau này đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho người ta như vậy.”
Lại bị giảng moral nữa rồi.
Phương thiếu soái buồn bực gãi mũi: “Hơ, vậy sau này bổn soái nhất định tặng biệt danh cho Khuynh Vũ…”
Ánh mắt giết người đâm thẳng lên người Phương thiếu soái.
Gió bấc căm căm, tuyết đông hun hút.
Song rất nhanh, y đã định thần trấn tĩnh, trở lại làm một Tiếu chủ tịch lạnh lùng cao ngạo, đạm nhạt ung dung cố hữu.
Môi cong lên nhẹ nhàng một nụ cười như điểm vào thế gian, giọng nói trầm thấp êm ái
từ cõi nào vọng lại: “Phương thiếu soái cứ thử mà xem.”
Bạn Phương của chúng ta liền lập tức thức thời ân hận khôn cùng.
“Khụ! Nghe nói Đoạn đại tổng thống của chúng ta đã chi đến một nghìn vạn lượng bạc trắng để tạ ơn bọn Uy Tang đó lui binh.”
“Bọn chúng
hình như nghĩ quá giản đơn thì phải. Cục diện trước mắt, có nước nào lại không muốn chen chân vào. Tình hình rối rắm phức tạp như vậy, bọn Uy
Tang kia muốn há miệng ăn không của chúng ta cũng đâu phải dễ.”
Phương Quân
Càn chợt bừng tỉnh: “Khuynh Vũ là muốn thông qua sự tranh chấp quyền lợi để kích động mâu thuẫn giữa các nước, còn mình tọa sơn quan hổ đấu à?”
“Chính xác.
Tiếu mỗ muốn làm cho bọn chúng không đánh tự bại.” Đôi mắt của chàng
trai áo trắng sáng rực như hàn tinh, cười lạnh một tiếng, “Muốn tranh
bát canh này của ta, trừ phi Tiếu Khuynh Vũ không tồn tại.”
Phương Quân Càn phát giác, hình như mình đã nghĩ sai rồi.
Tiếu Khuynh Vũ, có lẽ đúng là một đóa bạch liên, nhưng không phải ở trước tòa Như Lai khoe sắc.
Y thanh khiết không tỳ vết, mà cũng băng lạnh tiêu điều.
Vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn, chỉ là vỏ bọc che đậy sự sắc sảo bén nhọn bên trong.
Một Tiếu Khuynh Vũ thực sự, luôn mang theo ba phần sát khí.
Một khắc
trầm tư, thanh âm vốn lạnh nhạt lại trở nên thê lương trong gió: “Quốc
gia yếu nhược, ngoại giao không có, những gì Tiếu mỗ có thể làm được,
cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Phương Quân Càn quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, hắn không thấy được biểu cảm của người bên cạnh.
Chỉ có cảm giác mông lung hư ảo, ẩn ẩn hiện hiện.
Chôn giấu đi, ẩn tàng đi, như xa xôi mà cũng thật gần gũi.
Y phải chăng rất không cam lòng.
Một thần tài hoa gồm đủ, thế nhưng không có trời cao vẫy vùng, không thể thi triển hoành đồ đại lược.
Một bầu nhiệt huyết sôi trào, chẳng lẽ rồi cũng chỉ uất hận ôm trong lòng viên ngọc Trường Hoằng xanh biếc (3)…
Y hẳn là… phải hận?
“Khuynh Vũ, đi với tôi đi.”
Bạch y thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu.
Lại nghe giọng hắn đều đều:
“Đoạn Tề
Ngọc mại quốc cầu vinh, sớm muộn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp – Khuynh
Vũ từng nói đây là thời loạn, Phương Quân Càn trái lại cho rằng, loạn
hay không loạn kỳ thực cũng chỉ là sống cho ra sống, sống cho ý nghĩa
cuộc đời vốn vô vị này mà thôi.”
Chỉ một câu, khí phách chọc trời.
“Khuynh Vũ,
Phương Quân Càn tôi nhất định sẽ mở mang vùng đất tan hoang nặng nề này
ra gấp trăm lần, nhất định sẽ khiến cho lũ man di ngoại tộc đó không dám coi thường tiếng nói của chúng ta, nhất định sẽ