
làm cho dân tộc huyết
lệ đầm đìa này vùng lên vươn ra thế giới!”
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Tôi tin.”
Tôi tin, cậu nhất định sẽ.
Phương Quân
Càn đứng đối diện y, thành tâm khẩn thiết: “Nếu như thực sự có một ngày, Phương Quân Càn phải rời khỏi đây, Khuynh Vũ có thể đi cùng với tôi
không?”
Thiên không xanh thẳm như một cái chụp khổng lồ bao trùm hai thiếu niên tuyệt thế bên trong.
Gió thổi,
cây cối đong đưa, xạc xào nghiêng ngả; gió thổi, bóng người hư ảo, bạch y phất phơ; gió thổi, hương mai vương vương, lạc hoa lả tả.
Phương Quân
Càn cảm thấy, Bình Kinh đào mận rất nhiều, rất đẹp, song vẫn không sánh
được với dung nhan tươi cười của vị thiếu niên áo trắng vô nhiễm hồng
trần kia.
Nhưng là, mi làm sao có thể ép buộc y rời khỏi?
Nơi có đứa em bé nhỏ mà y nhất mực thương yêu.
Nơi có gia đình họ Tiêu mà y không rõ yêu hay hận.
Còn có… ân sư, thân nhân, bằng hữu, bạn học… Hết thảy của y, đều ở nơi này.
Mi làm sao có thể ép buộc y rời khỏi?
Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lại hắn.
Ánh mắt chăm chú mà bình yên.
“Xin lỗi,” Phương Quân Càn bật cười tự trào, “Phương mỗ đã làm khó rồi…”
Vị thiếu niên áo trắng khẽ khàng mở miệng: “Nếu như… có một ngày như vậy…”
Rồi không nói gì thêm nữa.
Một câu dang dở, ý còn lửng lơ.
Nếu như có một ngày như vậy, cậu phải chăng sẽ cùng với tôi bước vào mê cung không thể đoán được đường đi nước bước này?
Rảo mắt nhìn cơ man người là người nhộn nhịp qua lại trên bến tàu, Phương Quân Càn
có chút hoài niệm, hít sâu vào lồng ngực một hơi đầy mùi sông nước.
Mười năm trước, hắn cũng ở đúng nơi này, bị người ta xách cổ lôi lên tàu, rời khỏi Bình Đô.
Trên bến
tàu, hàng hóa chất đống ngổn ngang, vận tải bộn bề hối hả, công nhân bốc xếp lảo đảo oằn lưng vác những bao tải to lớn nặng nề.
Tia mắt đang rảo quét chung quanh, hốt nhiên chiếu thẳng vào một bóng dáng quen thuộc.
Phương Quân Càn suýt chút nữa nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
“Hắc Tử, sao anh lại ở đây!?”
Phương Quân Càn mừng rỡ vọt đến trước mặt một anh chàng gầy gò khắc khổ.
Anh ta quăng phịch bao tải xuống đất, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đen nhẻm. Trời
đã cập đông, thế mà trên người anh vẫn chỉ phong phanh manh áo tơi cũ
nát, tay áo xăn lên cao, để trần hai cánh tay gầy guộc sương gió.
Trong mắt người thành thị, ăn mặc như thế này chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả – ‘quê mùa rách nát’.
Khuôn mặt lầm lì của anh có vài phần khó làm cho người ta hình dung được là mệt mỏi hay chịu đựng.
Nhìn người
trước mắt, trên gương mặt anh ta thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc,
song trong nháy mắt liền biến đổi thành biểu cảm khác lạ khó có thể diễn tả bằng lời.
“Hắc Tử, sao thế, là tôi đây mà! Tôi Phương Quân Thiên đây mà!”
Biểu cảm phức tạp rất nhanh trở lại bình tĩnh.
Trên gương
mặt đen đúa không hiện ra bất kỳ biểu cảm nào nữa, chỉ thản nhiên cúi
xuống ghé vai vác chiếc bao tải lên, sải bước đi ngang qua người nọ.
Vẻ mặt tươi cười mừng rỡ của Phương Quân Càn lập tức vụt tắt.
Bạn thân
trong thiên hạ có bốn dạng tạo thành: thứ nhất cùng nhau lớn lên, thứ
hai cùng nhau hoạn nạn, thứ ba cùng nhau đàng điếm, thứ bốn cùng nhau
làm bậy.
Phương Quân Càn cùng Hắc Tử thuộc dạng thứ hai.
Người thanh
niên xuất thân nông gia quê mùa cục mịch, chất phác đôn hậu đó đã từng
cõng Phương Quân Càn máu chảy không ngừng do trúng đạn chạy băng băng
suốt hai mươi dặm, một phen lôi hắn từ Quỷ Môn Quan trở về.
Này là thứ tính mạng tri giao thiết lập từ trong mưa bom bão đạn.
Phương Quân Càn chặn trước mặt Hắc Tử:
“Hắc Tử, anh không phải vẫn ở Nam thống quân à? Tại sao lại ở đây?”
Anh chàng
đen đúa ngừng sải bước, hai mắt nhìn thẳng Phương Quân Càn, không hề có
cái gì khách sáo, hoàn toàn dửng dưng coi Phương Quân Càn như người xa
lạ: “Là Trung tướng Phương Quân Càn phải không, tôi còn phải kiếm ăn,
phiền ngài tránh đường.” Nói đoạn, toan gạt Phương Quân Càn chắn lối
sang một bên.
“Kim Lão
Hắc, đủ rồi!” Tâm trạng phẫn uất của Phương Quân Càn nháy mắt bùng lên,
“Anh có gì cứ nói thẳng! Đừng có giả vờ không biết lão tử!”
Thoáng cái, tròng mắt Hắc Tử đỏ lên, nhưng khóe miệng lại cười, thậm chí cười đến thống khoái.
“Trung tướng Phương Quân Càn này, chỗ ngài có đang cần người không? Tôi đây thân
cường thể tráng cái gì cũng làm được, giết người, đốt nhà, cướp bóc, đòi nợ, dù bắt làm chó giữ nhà tôi cũng chả ngại! Ngài đừng thấy tôi gầy mà khinh, tôi đây từng ở chiến trường giết địch, lão luyện trong quân đội, ngay cả đánh nhau với bộ đội tuyển chọn của Nam thống quân cũng không
thua kém. Phải rồi, tôi từng cứu mạng Thiếu soái Nam thống quân Phương
Quân Càn đó, được tặng huân chương hạng Nhất nha. Tôi giấu kỹ lắm. Ngài
không tin, để tôi lấy ra cho ngài xem…”
Không hề báo trước, Phương Quân Càn bất thình lình giáng một đấm thẳng vào giữa ngực Hắc Tử, Hắc Tử loạng choạng thối lui mấy bước, suýt nữa đã ngã sấp
xuống.
Đối diện ánh mắt hung dữ của Phương Quân Càn, Hắc Tử vẫn không hề tỏ ra yếm thế,
khóe môi giương lên nụ cười méo mó: “Phương trung tướng, tôi còn chưa
nói xong. Sau khi Nam thống