
Khuynh
Vũ trịnh trọng đáp lễ: “Anh Kim nói quá lời rồi, Tiếu mỗ chỉ là dốc hết
khả năng của mình mà thôi. Nam thống quân vì nước quên mình, chiến đấu
anh dũng, dốc lòng chiếm lại ba tỉnh phía Nam, Tiếu mỗ chỉ xuất ra một
chút tài sản ngoài thân, so với các vị có đáng là gì.”
Cánh môi Kim Lão Hắc run rẩy kịch liệt, đầu cúi gằm không để cho ai thấy lệ nóng đang tràn ra từ hai hốc mắt dữ dằn.
Về sau này,
Hắc Tử mới xúc động thổ lộ tiếng lòng của mình với Phương thiếu soái:
“Tiếu tham mưu trưởng thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp yếu ớt, giống như con
gái ấy, nhưng mà lại trọng tình trọng nghĩa, quả thật là nam nhi chân
chính.”
Phương Quân
Càn nhíu đôi mày kiếm, con ngươi sáng trong sâu thẳm lơ đễnh liếc sang,
ngữ khí kiêu ngạo: “Nói nhảm, là ai chấm chứ hả!”
Rốt cuộc, là ‘chấm’ hay là ‘trọng’ (1) thật sự khó mà biết được…
Đôi mày kiếm của Phương thiếu soái lúc này cũng hơi nhăn lại: “Nam thống quân ta
trước đây có năm sư đoàn, trước mắt đã bị giảm biên hết hai sư, chỉ còn
lại 35000 quân (Chú: một sư đoàn khoảng 10000 – 12000 quân), ba sư may mắn kia lại bị Đoạn Tề Ngọc cài tay chân thân tín vào chỉ huy, ý đồ làm suy yếu ảnh hưởng của bổn soái lên toàn quân.”
Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu: Đoạn đại tổng thống có chút úy kỵ với thiếu soái.”
Phương Quân Càn tà mị hỏi ngược lại: “Đối với Khuynh Vũ mà lại không thế sao?
Phải biết
rằng, Tiếu Khuynh Vũ vốn là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân, tương
đương quân hàm Thượng tướng, vậy mà bị lão điều đến làm thuộc cấp của
một Trung tướng như mình. Ngoài mặt thăng chức, nhưng thực chất là giáng cấp, nói không úy kỵ lừa được ai chứ!
Tiếu Khuynh Vũ cười cười, đột nhiên hỏi: “Vậy không biết thiếu soái sẽ giải quyết thế nào?”
Phương Quân Càn cũng mỉm cười đầy ý tứ, đôi mắt sâu thăm thẳm cố giấu mỉa mai.
Hắc Tử nóng
nảy gầm lên trước tiên: “Đám ranh con thỏ đế đó nằm mơ giữa ban ngày đi! Thiếu soái bọn ta tự thân gầy dựng từng cây súng ngọn dao, đối với anh
em giao tình thế nào! Bọn chúng ngoại trừ thượng đội hạ đạp, cắt xén
quân lương thì còn làm được cái quái gì, rặt một lũ sâu mọt hại dân!”
Cái khác tôi không dám nói, nhưng lão tử đây dám vỗ ngực cam đoan, chỉ cần thiếu
soái hạ lệnh cho tôi quay trở về, đám nhóc con đó có nằm mơ cũng đừng
hòng ra khỏi được doanh trại mà còn sống!”
Tiếu tham
mưu trưởng thầm kinh hãi: Chẳng trách Đoạn Tề Ngọc sợ nhất là quân đội
tạo phản, những kẻ bị vứt bỏ này một khi bộc phát nổi dậy sẽ chẳng khác
nào đám đông mất hết tính người. Bất kể các vị có là tổng thống hay thủ
tướng, chạm tới một sợi lông của họ thôi cũng đủ cho các ngài máu tươi
năm thước rồi! Tựu trung, có thể khắc chế được bọn họ cũng chỉ có người
đã cùng vào sinh ra tử với họ từ khi còn tay trắng, từng bước từng bước
trở thành tướng lĩnh lãnh đạo toàn quân – Phương Quân Càn.
Lại nghe Phương Quân Càn quay sang Kim Lão Hắc ôn hòa hỏi: “Hắc Tử, sắp xếp ổn thỏa cho người nhà rồi anh có dự tính gì không?”
“Hay nói đúng hơn, anh muốn làm gì?”
Tuy trong
lòng đã nghĩ ra được giải pháp, song Phương Quân Càn không muốn ép buộc
Hắc Tử đi làm những việc mà anh không cam tâm tình nguyện, nếu như Hắc
Tử có lựa chọn riêng cho mình, hắn tuyệt đối tôn trọng.
Hai mắt Kim Lão Hắc tức thời sáng rực, nhưng chỉ sáng lên trong thoáng chốc, ánh sáng ấy không lưu lại quá lâu.
“Muốn làm gì… Tất nhiên là… cùng với các anh em vác súng khôi phục sự nghiệp ngày trước, theo thiếu soái đoạt thiên hạ!”
Tiếu Khuynh
Vũ gật đầu, thình lình lên tiếng: “Nếu như muốn kêu gọi các binh lính
Nam thống quân bị tinh giản trước đây quay về, một lần nữa tập hợp dưới
trướng của thiếu soái, anh nắm được bao nhiêu phần chắc chắn?”
Hắc Tử nghe
hỏi xong, phản ứng thoạt tiên là cứng đờ như hóa đá, tiếp theo, đôi mắt
một lần nữa sáng lên rực rỡ như mắt mèo trong bóng đêm.
Thanh âm của anh chàng run lên vì kích động: “Tham mưu trưởng, này… cái này…”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên mỉm cười: “Hắc Tử, anh có thể liên lạc với các anh em cũ không?”
Nhìn vị thiếu niên áo trắng ung dung bất phàm trước mắt, Kim Lão Hắc lại ‘bập’, rập người một tiếng hành quân lễ.
“Chỉ cần lão Hắc tôi còn một hơi thở, dù có phải liều mạng tôi cũng quyết tập hợp lại các anh em!”
Sau chuyện này, Phương Quân Càn có gạn hỏi Tiếu Khuynh Vũ.
Tiếu tham
mưu trưởng trả lời như sau: “Trừ năm mươi vạn đồng tiền trợ cấp, chúng
ta vẫn còn một trăm vạn đồng chưa dùng đến, thay vì để đó anh em tôi
cũng chẳng có gì cấp bách phải chi tiêu, không bằng dùng nó để tổ chức
quân đội, sau này thiếu soái ở Bình Đô dù không ai thân thích cũng có
được lá chắn đủ mạnh, đỡ phải nhìn sắc mặt người khác mà hành sự nữa.”
Nếu có trong tay quân đội vũ trang, vậy thì kẻ nào muốn ở Bình Kinh chọc vào Phương
Quân Càn, cũng phải tự biết cân nhắc dè chừng.
Một hơi thở dài phả lên trên mặt tách trà, nước trà trong tách khe khẽ dệp dềnh.
“Phương Quân Càn, chỉ khi nào binh quyền trong tay, mới có chỗ đứng trong thời loạn này.”
(Anh quả nhiên là vợ đảm, vợ đảm mà ^^)
Nghĩa cử của Tiếu Khuynh Vũ, không nghi ngờ gì nữa, đã nhận