
quân sát nhập Quốc thống quân, bộ đội lớp
giảm biên, lớp giải tán, những anh em cắt tóc ăn thề ngày xưa mạnh ai
nấy gom góp tiền bạc đồ đạc tư trang tứ tán khắp nơi.”
“Bộ đội giải tán, tôi chỉ còn nước tới bến tàu này làm bốc vác kiếm ăn lần hồi. Giá
cả đắt đỏ, bà mẹ già sống nhờ thằng con bất hiếu là tôi chẳng được bữa
nào no, đổ bệnh nằm một chỗ, khám bệnh thôi cũng mất cả nghìn đồng bạc.
Tôi là đứa con trai duy nhất, vậy mà có một bà mẹ nuôi cũng không xong.”
Hắc Tử nhìn
Phương Quân Càn bàng hoàng há hốc trước mắt, tự nhiên thấy thỏa mãn
trong lòng! “Nếu có ai cho tôi một nghìn đồng bạc, bảo tôi đi ăn c… tôi
cũng đi!”
“Phương Quân Càn…” Mồm vừa rống lên, một đấm của chàng trai đen đúa đã nện ngay vào
mặt Phương Quân Càn, khiến hắn lảo đảo bay ngược ra sau.
“Mày nói chỉ có thống nhất quân đội mới có thể đánh bại bọn quỷ xâm lăng, muốn Nam
thống quân sát nhập Quốc thống quân, các anh em không hề hai lời! Các
anh em đều biết mày thông minh, biết nhìn xa trông rộng hơn chúng tao
nhiều. Ai nấy đều tin tưởng lời mày một chút cũng không sai!”
Một cước nữa đá vào bụng Phương Quân Càn.
Phương Quân Càn cắn răng gượng dậy, lại bị một đấm của Hắc Tử làm ộc cả máu mồm!
“Mày tập hợp các anh em đứng dậy đi theo mày, mọi người cùng mày gầy dựng sự nghiệp, vậy mà bây giờ mày phản bội! Buông tay là buông một câu cũng không
màng, bỏ lại biết bao nhiêu anh em đã cùng mày vào sinh ra tử!”
Tâm lý vốn bị ức chế quá lâu nay bộc phát như trái phá, anh dí sát vào mặt Phương Quân Càn gầm lên:
“Chúng tao
không có cha làm tướng, vậy nên ngày trước bộ đội giải tán, ngày sau đứa nhỏ nhà lão Nhị đã đói đến khóc lả đi, Chu đoàn trưởng bây giờ ở nhà
làm ruộng, trừ bỏ thuế má chỉ đủ mỗi người một bát cháo loãng qua ngày,
rất nhiều các anh em khác cũng chỉ biết đem thân trâu ngựa làm thuê ai
sai đâu đánh đó!”
Kim Lão Hắc
chẳng khác gì con trâu điên đang giận dữ, đem tất cả giận dữ điên tiết
thất vọng oán hận bi thương chịu đựng kịch liệt đổ hết lên người Phương
Quân Càn, chẳng chút lưu tình, đánh đá thấu xương thấu thịt.
Phương Quân Càn cũng không biết đã ăn bao nhiêu cú đấm đá.
Hắn không né không tránh, chỉ có thể trân người chịu đựng cơn giận điên cuồng của Hắc Tử không hề hé miệng kêu rên.
Cũng không biết đấm đá đã bao lâu, mãi đến khi Hắc Tử mệt lử người.
Phương Quân Càn trên mặt đầy máu, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Cú đấm còn cách mặt Phương Quân Càn một ly, bỗng khựng lại.
Khuôn mặt Hắc tử co giật.
Nước mắt tuôn xuống khuôn mặt đen nhẻm mà cương nghị, tiếp theo òa lên khóc rống!
“Hắc Tử,”
Bàn tay Phương Quân Càn đặt lên người anh em ngày nào, “Đi với tôi. Anh
yên tâm, Phương Quân Càn tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho các anh
em.”
Trưởng ban
quân nhu khó xử nhìn Phương Quân Càn: “Thiếu soái, mọi thứ trong kho
quân nhu đều phải được đích thân Đoạn đại tổng thống ký tên phê duyệt
mới được thông qua… Ngài chỉ nói miệng mà muốn lấy một số tiền lớn trợ
cấp cho thuộc cấp đã giải ngũ, cái này không phải làm khó bọn tôi sao?”
Phương Quân Càn cắn răng: “Chỉ có tổng thống cho phép ông mới cấp phát à?”
Trên mặt
trưởng ban quân nhu lộ ra ý cười quái lạ: “Đó là đương nhiên. Chúng tôi
là cấp dưới đương nhiên phải theo lệnh hành sự thôi.”
Phương Quân Càn: “Được rồi!”
Phủ đại tổng thống.
“Cái này…
Quân Càn cháu chắc cũng biết, quân phí của Quốc thống quân chúng ta hiện giờ có hơi thắt ngặt, bởi vậy không thể không tinh giản biên chế, giải
trừ quân bị… Quân Càn là Trung tướng Quốc thống quân, mong cháu lượng
thứ cho nỗi khổ của kẻ làm tổng thống này…”
Nghe Đoạn Tề Ngọc thoái thác, Phương Quân Càn quay mặt bỏ đi.
Đã sớm nhìn
thấu tâm tư Đoạn Tề Ngọc, quyết định giảm biên Nam thống quân chính là
do lão đề xuất, Đoạn đại tổng thống đã gấp rút muốn làm suy yếu lực
lượng của mình như vậy, hà tất lại phải vì việc này mà nhọc công lo lắng hộ?
Chỉ có mình ngu xuẩn mới đến phủ tổng thống cầu cạnh lão mà thôi.
Hắc Tử hoảng hốt kéo kéo Phương Quân Càn.
“Thiếu soái, ngài không nên đi…”
Anh nhìn ra
được, kỳ thực tình trạng Phương Quân Càn hiện tại ở Bình Kinh này cũng
chẳng phải vui sướng an nhàn gì như người ta đồn đại.
Những kẻ đó, ngoài mặt thì nghiêm cẩn hữu lễ, trong lòng chỉ chực chờ hóng kịch hay.
Đầu mày cuối mắt Phương Quân Càn đều lộ ra sự mệt mỏi chán chường cùng tiều tụy hốc hác.
Hắn miễn
cưỡng cười: “Nói gì lạ vậy, Nam thống quân do một tay Phương Quân Càn
gầy dựng, nói gì thì nói tôi cũng phải chừa đường sống cho anh em.”
Chẳng biết
tại sao, thế nhưng trên khuôn mặt tươi cười của hắn, Hắc Tử lại thấy
được sự bi thương cùng quẫn bách của kẻ anh hùng mạt lộ.
“Không được thì xin tiền ba tôi, cùng lắm thì Phương Quân Càn tôi ngoan ngoãn quay về Đông Bắc kế thừa phụ nghiệp là được rồi.”
Hắc Tử nhìn Phương Quân Càn như vậy, đột nhiên rất muốn khóc.
Thiếu soái Nam thống quân không bao giờ chịu yếm thế trước bất kỳ ai của họ, nào có từng nhún nhường như vậy…
Khi Tiếu
Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn đang ngây người cạnh bên cái ao nhỏ
trong sân nhà, liền bị bộ dạng xác xơ chật v