80s toys - Atari. I still have
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ật của hắn dọa nhảy dựng.

“Tiếu mỗ tưởng chỉ có Thiếu soái đi đánh người ta, hoàn toàn không nghĩ Thiếu soái cũng có ngày bị người ta đánh.”

Phương Quân Càn cười khổ: “Khuynh Vũ đừng mỉa mai tôi mà…”

Khi hắn cười, mấy vết thương còn chưa liền miệng trên mặt càng nứt toét ra.

Lồng ngực ân ẩn đau.

Ác liệt như lửa đốt.

“Cậu từ lúc nào đã trở nên ngoan hiền như thế?” Tiếu Khuynh Vũ ngồi xuống cạnh hắn, “Nói tôi nghe, lại gây ra họa gì nữa rồi?”

“Cái này

không phải gây họa…” Vùi đầu vào đầu gối, thanh âm của Phương Quân Càn

lộ vẻ mệt mỏi nghiêm trọng: “Khuynh Vũ, có thể cho tôi mượn ít tiền

không?”

Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc hỏi: “Mượn bao nhiêu?”

Phương Quân Càn khe khẽ nói ra một con số.

Kỳ thực, hắn chỉ là tùy tiện hỏi cho có, hoàn toàn không hề ôm hy vọng lớn lao gì.

Tự hắn cũng biết, năm mươi vạn đồng bạc tuyệt đối không phải là số tiền nhỏ. Có người cả đời nằm mơ cũng chẳng thấy.

Tiếu Khuynh Vũ nghe thấy, cũng không tỏ vẻ, chỉ kinh ngạc nhíu mày: “Để làm gì?”

Phương Quân Càn đem đầu đuôi câu chuyện kể ra không sót một chữ, Tiếu Khuynh Vũ nghe xong lẳng lặng đứng lên, đi vào nhà.

Khi trở ra, trên tay y mang theo một chiếc hộp sắt.

Cầm chiếc

hộp ném cho kẻ đang trợn mắt kinh ngạc bên cạnh, tùy tiện đến độ giống

như ném cho hắn một món đồ chơi chẳng mấy quan trọng.

“Khuynh Vũ…” Phương Quân Càn ngẩn ngơ nhìn y.

Tiếu Khuynh Vũ ngồi yên lặng bên bờ ao.

Sắc đêm như nước.

Gió nhè nhẹ thổi, mặt ao gờn gợn lăn tăn.

“Đây là tài

khoản tiết kiệm ở mười tám ngân hàng trong nước, tương đương với tám

mươi vạn đồng bạc, còn bất động sản ở tám tỉnh Kinh, Lỗ, Việt, Hộ,

Xuyên, Dự, Tô, Hàng cộng lại cũng phải một trăm năm mươi vạn – Toàn bộ

tài sản của Tiếu mỗ đều ở chỗ này.”

(Nhà anh chắc chẳng cho anh bao nhiêu rồi, anh cũng mới mười mấy tuổi đầu thôi, làm gì mà giàu vậy không biết ^^)

Một thân lưu ly trắng ngọc trong suốt, những mạt bụi dường như xuyên thấu qua người y.

Y cong khóe môi nói đùa: “Nếu như Thiếu soái quỵt nợ không trả, Tiếu mỗ chỉ còn nước ra đường ở thôi.”

Lồng ngực

Phương Quân Càn kịch liệt phập phồng, chỉ thấy chiếc hộp trong tay bỗng

nặng tựa nghìn cân. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt bình thản của Tiếu Khuynh Vũ, trong ngực lại trào lên một thứ gì đó nóng bỏng như thiêu như đốt.

Thế nhân đều thích thấy người hoạn nạn, bồi thêm một cú, nào có ai đông giá tuyết rơi, nhường than sưởi ấm đâu?

Nhân sinh

chỉ ngắn ngủi mấy cái mười năm, được bao nhiêu người có thể không oán

không hối giúp đỡ mình, thậm chí không tiếc khuynh gia bại sản.

Hít sâu một hơi, Phương Quân Càn nhắm mắt kềm chế dòng lệ sắp trào ra.

Đến khi hắn mở mắt, liền khôi phục vẻ mặt biếng nhác tươi cười tà mị.

“Một đời người, hai huynh đệ.” Hắn khoác tay lên vai người ngồi cạnh, “Tới lúc đó, tôi sẽ nuôi cậu.”

Tiếu Khuynh Vũ liếc hắn, đoạn dời ánh mắt đến một điểm hư vô nào đó phía trước, nhàn nhạt mỉm cười: “Mồm quạ đen.”

Có những tình cảm, có lời cảm tạ, chẳng cần miệng phải nói ra.

Phương Quân Càn ngắm nghía vẻ mặt hơi chút kích động của Kim Lão Hắc, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp.

Kim Lão Hắc nhìn rồi lại nhìn chi phiếu trên tay, hốt nhiên khuỵu gối quỳ xuống trước mặt thiếu niên ấy.

Phương Quân Càn hoảng hốt nghiêng người tránh sang một bên.

Nam nhi dưới gối có hoàng kim.

Ai xứng đáng cho người đàn ông thật thà chất phác này phải quỳ xuống?

Ít nhất thì, Phương Quân Càn cảm thấy mình không có tư cách nhận cái lễ ấy.

“Hắc tử, anh cảm ơn lầm người rồi! Thực sự, người xuất tiền giúp anh không phải là

tôi đâu, mà là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân Tiếu Khuynh Vũ.”

Hắc Tử nghe

thấy mấy tiếng ‘Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân’, trong đầu liền

hiện ra hình ảnh một ông lão râu tóc bạc phơ, đức cao vọng trọng.

Bởi vậy, đến lúc diện kiến Tiếu tham mưu trưởng bằng xương bằng thịt, anh kinh ngạc suýt chút nữa đến cằm cũng rơi xuống đất…

“Tiếu… Tiếu tham mưu trưởng…”

Nhìn chăm

chăm vị thiếu niên nhã nhặn tuổi trẻ đến ngỡ ngàng trước mặt, Kim Lão

Hắc giống như bị người đối diện đấm cho một cú nổ đom đóm mắt, đầu óc

xoay như chong chóng, lời vừa vọt ra cửa miệng đã cuốn gói chạy đâu mất

dạng.

Trái lại,

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười tự nhiên phóng khoáng: “Hắc Tử, hạnh ngộ. Tiếu

mỗ rốt cuộc cũng được gặp vị hảo hán can đảm dám nện Phương thiếu soái

của chúng ta.”

Kim Lão Hắc cật lực che giấu kinh ngạc cùng thất thố mới rồi của mình.

Luống ca

luống cuống hết nửa ngày, ‘Bập’ một tiếng, anh ưỡn người đứng nghiêm,

bàn tay duỗi thẳng khép chặt, trang trọng làm nghi thức nghiêm chào của

quan đội!

Người này là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân đấy nhé! Quân hàm thượng tướng,

tương đương Phó tư lệnh quân khu Quốc thống quân, so với tên lính quèn

là mình biết bao nhiêu chênh lệch, bình thường ngay cả nhìn mặt chỉ e

cũng không có cơ hội.

“Tiếu tham

mưu trưởng khẳng khái hào hiệp, Nam thống quân chúng tôi trên dưới cảm

kích ngài không sao kể hết! Sau này chỉ cần Tham mưu trưởng có việc sai

bảo, Kim Lão Hắc tôi dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết chẳng từ

nan!”

Tiếu