The Soda Pop
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

n’!”

“Kỳ thực, đâu cần phải đợi đến lúc tơ hồng kết tóc trên điện Kim Loan?”

“Theo Tiếu

mỗ nghĩ, có lẽ ngay tại khoảnh khắc hồng cân thiếu niên ôn nhu trao cành đào ấy, Vô Song công tử biết mình đã thực sự yêu rồi…”

Một màn anh một câu tôi một câu tranh luận gay gắt không ai chịu ai, rốt cuộc lặng phắc như tờ.

Tiếu Khuynh Vũ một mình ngồi bên bờ hồ Giai Nhân.

Nhưng không phải ngồi trên băng ghế như thường ngày, mà là bó gối ngồi bệt dưới đất.

Y cúi đầu, nhìn bóng mình lung lay phản chiếu dưới nước.

Đối ảnh thành đôi.

Phương Quân Càn rốt cuộc cũng tìm thấy y.

Rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, Phương Quân Càn cũng ngồi thừ ra ngắm cái bóng của mình dưới nước.

Thình lình hắn lên tiếng:

“Tôi biết lúc đó thế nào Khuynh Vũ cũng sẽ đứng về phía tôi.”

Nhàn nhạt hỏi lại: “Vì sao?”

“Bởi vì, cả hai chúng ta đều hiểu rõ.”

Hai ta đều hiểu rõ.

Một thứ tình cảm cứ vậy mà sinh ra, thế nhân chẳng một ai thừa nhận, vậy rồi cứ ngày này qua ngày khác yêu thương sâu đậm, đêm ngày tưởng nhớ, khắc cốt ghi

tâm.

Đến nỗi kiêu ngạo cả đời, cũng trở thành kiệt cùng huyết lệ.

Phương thiếu soái nhặt lên một viên đá dẹp, nắm nắm ước chừng.

Đoạn đứng

dậy, khẽ nghiêng người tạo thành một tư thế rất đẹp, bắn ra viên đá

trong tay! Viên đá liên tiếp nảy nảy trên mặt nước, mặt hồ tịnh như

gương trong nháy mắt gợn sóng lăn tăn.

“Khuynh Vũ làm thử xem?”

Lại đưa viên đá trong tay mình cho y.

“Khuynh Vũ lúc này lại đang do dự à?”

Ý cười hiển nhiên: “Khuynh Vũ, cậu nói xem, Vô Song khi đó có do dự không?”

Bật cười tự giễu, Tiếu Khuynh Vũ cũng xoay mình bắn viên đá đi.

Vô vàn vòng

sóng tuyệt đẹp từ những cú nảy liên tiếp trên mặt nước dập dềnh lan lan, nghe được tiếng thở dài mơ màng như không như có của chàng trai áo

trắng:

“Tiếu Khuynh Vũ khi đó, có lẽ là điên rồi…”

“Lâm giáo sư, chuyện lần này là trách nhiệm của em, em thực sự xin lỗi.”

“Tiếu chủ

tịch,” Lâm Hải Bác nhìn chàng trai một thân bạch y thanh bạch không chút tỳ vết trước mặt, nén tiếng thở dài, “Các thầy chẳng ai ngờ được, em

thế mà lại đứng về phía Phương Quân Càn.”

“Trong cuộc

đời dạy học của thầy, em là đứa học trò xuất sắc nhất, vừa thông minh

mẫn tuệ, vừa cẩn trọng tỉ mỉ, tiền đồ của em chắc chắn sẽ lớn vô cùng,

có bao nhiêu người gửi gắm kỳ vọng vào em có biết không…”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ cúi mặt: “Em đã khiến thầy phải thất vọng.”

Lâm Hải Bác

dĩ nhiên vẫn chưa hết giận: “Thầy dạy học bao nhiêu năm, chưa bao giờ

gặp phải thứ học trò như vậy! Em ít dây dưa với tên nhóc đó thì hơn!”

“Thiếu soái

trực tính, nghĩ sao nói vậy, lời nói cũng có chỗ mạo phạm vô phép, mong

Lâm giáo sư khoan dung không chấp nhất. Xem như là… em thay mặt thiếu

soái cầu tình, xin thầy tha thứ.”

“Ra rồi

sao?” Phương thiếu soái nóng ruột đứng chờ ngoài cửa hồi lâu, nhác thấy

bóng liền hớn hở chạy đến vỗ vỗ vai, ra vẻ thông cảm: “Lão già đó không

khó dễ với cậu đấy chứ?”

Tiếu chủ

tịch làm mặt lạnh lùng, nghiêm giọng: “Còn tái diễn thì Tiếu mỗ ở Đại

học Bình Kinh này không cần phải làm gì nữa, bởi vì thời gian đi năn nỉ

xin lỗi với các thầy còn không đủ nữa là.”

“Lão già đó…”

“Đừng có mở

miệng ra là lão già này lão già nọ. Lâm giáo sư cả đời cặm cụi trồng

người, học trò khắp thiên hạ, Tiếu mỗ vô cùng kính trọng.”

Phương Quân Càn ngoan ngoãn sửa miệng: “Lâm giáo sư làm khó Khuynh Vũ à?”

“Thiếu soái

tuổi trẻ hiếu thắng, nhất thời hăng máu lỡ miệng, đắc tội với không biết bao nhiêu người. Sau này phải biết kềm chế bớt cá tính của mình, miễn

cho Tiếu mỗ cứ phải vất vả chạy theo thu dọn tàn cuộc.”

Phương Quân

Càn cợt nhả: “Hai huynh đệ chúng ta sống cũng chỉ có một lần. Tính tình

bổn soái bẩm sinh đã vậy, thôi thì Khuynh Vũ chịu khó gánh vác giúp tôi

đi!”

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Tiếu chủ tịch bó tay lắc đầu, quay lưng đi thẳng.

Bạn Phương cười thầm trong bụng, vội vàng quăng mình đuổi theo.

Hai người

sóng vai thong thả rảo bước trong vườn trường, một người áo trắng phất

phơ, chẳng vướng vụi trần, một người âu phục kiểu mẫu, điển trai cuốn

hút.

Trung Tây kết hợp, hoàn mỹ không tỳ vết.

Trong lúc di dạo trên con đường nhỏ dưới bóng cây râm mát, biết bao nhiêu ánh nhìn

của giáo viên lẫn sinh viên phải chăm chú ngẩn nhìn.

Phương Quân

Càn bẩm sinh đã sở hữu vẻ đẹp nam tính ngời ngời, tựa bông sen hồng còn

ẩm ướt hơi sương, máu nhuộm giang sơn, sát phạt giáng trần.

Ở bên cạnh,

Tiếu Khuynh Vũ áo dài truyền thống trắng tinh, từ trên xuống dưới đều

khiến người ta liên tưởng đến một đóa sen trắng tĩnh lặng, vươn thân hé

nở, tinh sạch giữa chốn đầm sâu, ngay cả dáng dấp của y cũng là một mảnh thuần bạch khiết tịnh.

Phương Quân Càn cũng không khỏi ngắm nhìn Tiếu Khuynh Vũ quên cả xung quanh.

Chỉ đơn giản một manh áo trắng như tuyết, thế nhưng khi bao bọc thân người Tiếu

Khuynh Vũ lại khiến người ta dấy lên sự mê hoặc không nói nên lời.

Nguyên lai, mắt thấy Âu phục quá thịnh hành, năm đó vị cha già dân tộc Tôn Trọng Khải đã thiết kế ‘Khải trang’ (tham khảo áo Tôn Trung Sơn) (1), tạo nên cơn sốt phổ biến, áo dài