pacman, rainbows, and roller s
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.

với làn khói vòng quanh vấn vít, hương hoa đào dịu dàng thoang thoảng trong phòng.

Thấu vào tạng phủ.

Tâm khoái, lòng vui.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Ngày thường tôi ở trong trường, thỉnh thoảng mới về trông nom em trai.”

“Nơi này là

hậu viên của Phủ tổng thống, ngày đêm đều có vệ binh bảo an, an toàn

không thành vấn đề. Huống chi hằng ngày đều có người hầu chăm sóc em ấy, tôi cũng yên tâm.”

Phương Quân

Càn rất muốn nói với y, rằng những người hầu đó căn bản không hề đáng

tin cậy, lúc em trai cậu chặn bổn soái cướp đường, chẳng hề thấy người

hầu nào bên cạnh nó cả…

“Bổn soái đi thẳng đến đây có thấy ai ngăn cản đâu.”

Tiếu Khuynh Vũ liếc mắt nhếch cười, tựa nét bút vừa quệt một đường cong trong bức tranh sơn thủy.

Lời nói ân ẩn một chút giễu cợt: “Thiếu soái là khách quý của đại tổng thống, tất nhiên không ai dám cản rồi.”

Phương thiếu soái vẫn ung dung, bị Tiếu Khuynh Vũ trái châm phải chọc vậy mà không

hề cáu giận: “Nếu không như vậy, làm sao tình cờ biết được nơi ở của

Tiếu chủ tịch chứ – Hương trà thật thơm, đây là trà gì vậy?”

Biết hắn

muốn lảng chuyện, nhưng cũng không tiện bóc mẽ, bèn tiếp ý hắn: “Đây là

những cánh hoa đào hôm mồng ba tháng ba âm lịch vừa rồi tôi sang bên

chùa Lạc Già nhặt về, rửa sạch, phơi khô, lại trộn thêm vào hạt bí, vỏ

bạch dương, lấy nước suối trên núi đun lên pha trà. Ủ chừng mười phút là có thể uống được. Chỉ là trà sơn dã, không xứng thành ý.”

Tiêu Dịch liếc mắt khinh thường, đứng một bên nói móc: “Anh hai, trà hoa đào này cho hắn uống đúng là phí của trời mà.”

Bạn Phương

cũng không để bụng, ngược lại nhàn nhã nhấp ngụm, lim dim thưởng thức

món trà hoa đào, đắc ý nhe răng cười với nhóc con.

Ý tứ quá rõ ràng: Ta đúng là phí của trời đó, mi làm gì được ta?

Bạch y thiếu niên hơi cau mặt: “Tiểu Dịch, không được hỗn.”

Thấy em trai hai mắt ngân ngấn nước oan ức nhìn mình, Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt: “Còn chưa chịu đi học bài sao?”

“Anh hai…” Giọng mũi nghèn nghẹt, bé con cắn cắn đôi môi đỏ xinh nhỏ nhắn, định vờ vịt làm nũng mong thoát nạn.

Tiếu Khuynh Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nhấp một ngụm trà hoa đào ngan ngát hương thơm, không một tí ti nào để ý.

Thấy thế, từ vành mắt đỏ hồng của thằng bé, nước mắt không kềm được nữa trào ra…

Cuối cùng… ‘Oa’ một tiếng khóc toáng!

Thút tha thút thít, ấm a ấm ách lủi thủi đi vào thư phòng.

Đương nhiên, trước khi đi vẫn không quên quăng cho tên đầu sỏ Phương Quân Càn một đôi dao sắc lẹm.

Nhìn Tiểu Dịch nước mắt tèm lem, rồi lại nhìn Tiếu Khuynh Vũ mặt mày không chút cảm xúc…

Phương Quân Càn nhất thời day dứt không thôi: Ba, con giờ mới biết ba tốt với con biết là bao nhiêu…

“Tôi dạy dỗ không nghiêm, đã khiến Thiếu soái chê cười rồi.”

Ánh mắt thản nhiên của Tiếu Khuynh Vũ trở nên sắc sảo thâm trầm, lẳng lặng nhìn

người thanh niên có vẻ biếng nhác mà tà mị trước mặt.

Lưng y thật thẳng.

Bình thản cố chấp.

Kiêu ngạo ngất trời.

Tiếu Khuynh

Vũ cứ như vậy, không nói, cũng chẳng tỏ ra vẻ không hoan nghênh, chỉ

lặng lặng đánh ánh mắt lạnh lùng về phía hắn, không nói một lời.

Da mặt bạn Phương dày thì dày thật, nhưng chung quy cũng thấy ngột ngạt. Nhất thời chẳng biết làm sao.

Đành cười giễu: “Xem ra Khuynh Vũ không mấy hoan nghênh bổn soái thì phải…”

Để tránh ánh mắt lạnh băng của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn chớp chớp mắt, vờ

vĩnh ho khan mấy cái: “Bổn soái còn tưởng, Khuynh Vũ có rất nhiều điều

muốn nói với tôi đó chứ.”

“Ví dụ như…” Sáp đến gần y, Phương tiếu soái cười gian manh, “Tín vật định tình của bổn soái tại sao lại ở trong tay Khuynh Vũ.”

Tiếu Khuynh Vũ sững người: thì ra, hắn đã biết rồi.

Rèm mi buông nhẹ: “Đó là… lúc Thiếu soái còn nhỏ, có mắt không tròng, đã nhận lầm người.” (Cũng ráng chửi cho được một câu mới chịu, có tiến bộ ^^)

Tuy đã sớm

chuẩn bị tâm lý, song khi nghe chính miệng Tiếu Khuynh Vũ xác nhận, đả

kích đối với Phương Quân Càn mà nói không phải một, chẳng phải hai, mà

là sấm nổ ngay trên đầu!

Tia hy vọng cuối cùng đã tan thành mây khói…

Tiếu Khuynh Vũ cố nín cười nhìn cái anh Phương Quân Càn thường ngày hét ra lửa, giờ lại ngắc ngứ không thốt nổi nên lời.

Một Phương

Quân Càn mồm năm miệng mười, lúc này cái miệng liên tục há ra khép lại

đớp đớp không khí, cả một câu mà nói cũng không xong.

Nửa ngày ê

trệ khóc không ra nước mắt, cháu Phương rốt cuộc nhổ ra một câu: “Tiếu

Khuynh Vũ, cậu phải đền mối tình đầu cho tôi!!!”

Tiếu chủ tịch áp dụng chính sách giả điếc…

Cơ mà…

“Đền mối tình đầu cho tôi, đền đi đền đi đền đi đền đi…”

Tới lúc kẻ nào đó niệm tới lần thứ một ngàn một trăm lẻ một, Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc chịu hết xiết!

“Phương Quân Càn cậu có thôi đi không! Tôi lúc nhỏ giống con gái chỗ nào hả!”

Phương Quân Càn không sợ chết rên lên: “Ai bảo không giống!”

Im lặng chết chóc.

Tiếu Khuynh Vũ nhíu mi.

Thở ra thật

chậm: “Phương-Quân-Càn,” Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ so với gió bấc

tháng mười hai còn muốn rét hơn ba phần, “Muốn-chết-cứ-việc-nói-thẳng.”

Y tuyệt đối không hề ngại một phát giết hắn, hủy thi diệt tích…

Trực giác, thông thườ