
ng là dự cảm phát sinh ngay trước chuyện chẳng lành.
Phương Quân Càn đối với trực giác của mình luôn tuyệt đối tin tưởng.
Nếu hắn không kịp thời ngậm miệng – Chỉ e không thoát khỏi kiếp nạn.
Về sau, Phương thiếu soái mới dần dần thám thính tính tình của Tiếu tham mưu trưởng.
Tiếu Khuynh
Vũ có ba điều đại kỵ: Thứ nhất, làm hại cậu em bảo bối của y. Thứ hai,
dùng thủ đoan đê tiện uy hiếp lợi dụng y. Thứ ba, … Phương Quân Càn nhai lại chuyện mất mặt hồi bé.
Mắt thấy
Tiếu chủ tịch đã muốn đuổi khách, đột nhiên Phương thiếu soái vụt lóe
linh quang, nhanh trí ứng đối: “Khuynh Vũ, chuyện này cũng không trách
tôi được, cậu nhìn lại cậu kìa, từ nhỏ đã để tóc dài, lớn lên cũng không chịu cắt đi… Bây giờ là thời đại nào rồi, làm gì còn nam sinh để tóc
dài nữa chứ. Bổn soái ngộ nhận cậu là con gái cũng hợp lý thôi.”
Mái tóc của
Tiếu Khuynh Vũ vừa dày vừa đen mun như mực, chạm vào mát lạnh cả tay,
khi buông xõa ra y hệt một dòng thác đen nhánh mượt mà đổ dài chấm đất.
Khi lớn lên, tất nhiên Tiếu Khuynh Vũ không bị người khác lầm tưởng là con gái. Cho
dù dung mạo so với con gái còn đẹp hơn, nhưng khóe môi mỏng mím chặt lại toát ra tự tôn ngạo mạn, kiệt ngao bất tuần. Lại thêm đôi mắt lạnh lẽo
băng hàn, càng tăng thêm thông tuệ cơ trí. Từ trong ra ngoài hiển hiện
thứ khí chất thanh quý, cùng với sát khí quanh thân, càng có vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Rõ ràng là như thế.
Nhưng khi
Tiếu Khuynh Vũ còn bé thì khác, mái tóc dài lòa xòa ôm lấy khuôn mặt
trái xoan ấy chỉ khiến người ta thương yêu, mặt mày như tô như vẽ, xinh
đẹp tựa một bức họa cảnh yên vũ Giang Nam, quanh người bảng lảng sương
khói, nửa hư nửa thực. Chẳng trách cậu nhóc Phương Quân Càn khi đó hiểu
lầm.
“Khuynh Vũ này, cậu vì sao phải để tóc dài vậy? Lừa tình tôi sao?”
Mi mắt thiếu niên áo trắng hạ xuống, đôi đồng tử đen láy bị rèm mi dài nhẹ nhàng phủ lên, khuất vào bóng tối.
“Trụ trì nói số tôi long đong lận đận, cả đời gian khổ chông gai, muốn tôi để tóc tích phúc, cũng là tiêu tai trường mệnh.”
Bốn bề không khí trở nên lặng lẽ.
“Thật ra
cũng chẳng có gì,” Tiếu Khuynh Vũ một thân áo trắng không vướng bụi,
khuôn mặt nghiêng nghiêng tao nhã, toát ra sự bình thản tĩnh tại không
nói nên lời, “Quen rồi.”
Phương Quân
Càn phẫn nộ bất bình: “Đúng là quá nhẫn tâm mà, cậu lúc đó còn bé như
thế, họ đã tống cậu vào trong chùa sao? Ai cũng nói cái gì máu mủ thâm
tình, sao có thể làm vậy được!”
Vô Song thản nhiên đáp: “Nói ra lại buồn cười…”
Y ngồi bên cửa sổ, cả người đẫm trong ánh nắng từ ngoài rèm trúc hắt vào, trong suốt tựa hồ một hư ảnh.
Tuy nói là buồn cười, song giọng nói của người con trai ấy chẳng hề có chút gì vui vẻ.
“Chỉ là, tôi sinh ra được vài ngày, Tiêu gia tìm một thuật sĩ xem sinh thần bát tự
cho tôi, kết quả – Họa gia chi cô sát, cứu thế chi đại hiền.” (1)
Nói đến đây, Tiếu Khuynh Vũ nhịn không được cười nhạt.
“Cả một đời của tôi đều bị hủy bởi năm chữ ấy.”
Họa gia chi cô sát…
Phương Quân Càn mơ hồ đoán được nguyên do.
Ngẩng mắt
lên, liền bắt gặp nửa bên mặt nghiêng nghiêng trong trẻo như bạch ngọc,
khóe môi vẫn còn sót lại chút mỉa mai chua chát chưa kịp tan đi.
Giống như là, muốn biểu hiện một chút âu sầu của chính mình, song hốc mắt lại khô khốc vô lệ.
Bi thương cùng cực trong cõi đời này, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lại nghe
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói tiếp: “‘Cứu thế chi đại hiền’ cũng vô
dụng. Tiêu gia mấy đời phú quý, quan hệ sâu xa, thâm căn cố đế. Tiền bạc tài phú mấy đời tích lũy nhiều không kể xiết, chỉ có nước mất, Tiêu gia tuyệt đối không vong. Vậy bọn họ cần ‘Cứu thế đại hiền’ để làm cái gì?”
Nhếch môi thu lại một nụ cười lạnh lẽo thê lương: “Bọn họ chỉ sợ cái ‘Họa gia chi cô sát’ ấy mà thôi.”
Phương Quân Càn bừng tỉnh!
Thì ra là như vậy.
Thảo nào y
chỉ có thể lấy ‘Tiếu’ làm họ. E là vì Tiêu gia lo lắng một ngày nào đó y còn mang họ ‘Tiêu’, sẽ mang đến họa vong gia diệt tộc cho mình.
Tử nhỏ đã tống y vào thâm sơn cổ tự, hầu mong để y bầu bạn cùng áo nâu Phật hiệu, gột bỏ liên hệ cùng cõi thế.
Thiếu niên ấy càng xuất sắc, Tiêu gia càng khủng hoảng bất an.
Có khi nào, một lời ngày ấy, sẽ trở thành định mệnh.
Khi đôi cánh của thiếu niên ấy ngày càng mạnh mẽ giương cao, họ sẽ ngày càng lo sợ sự báo thù thảm khốc đổ ập xuống đầu.
Tiêu gia thực sự sợ hãi – Sợ hãi người con trai cô thanh đến cô độc, lãnh đạm gần như lãnh khốc này.
Cho dù trên
người chỉ một thân áo vải, cho dù không có bất cứ thứ gì, cho dù bị họ
ép uổng từ bé, hết thảy đều không gột bỏ được tài hoa thiên bẩm, cùng
ngạo khí lạnh lùng sắc ngọt!
Bất tri bất
giác, Phương Quân Càn bỗng nhiên nhớ lại hồi bé, lần đầu tiên gặp được
Khuynh Vũ, tiểu tiên nữ áo trắng đã xòe tay ra nói với hắn: “Năm năm nữa là tôi được về nhà rồi…”
Không thể quên được ánh sáng xán lạn như hai hòn lửa đang cháy rực lên trong đôi mắt trẻ thơ u buồn ấy.
Tuyệt mỹ đến hư ảo.
Tiếu Khuynh Vũ ngày ấy, mỗi ngày mỗi ngày đều đếm ngược đến ngày trở về nhà, tịch mịch, cô đơn, nhưng không tuyệt vọng.
Tiếu Khuynh Vũ ngày ấy, có phải trong mắt luôn ngập t