Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325641

Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.

ng.

Cạm bẫy, ác mộng.

“Tiếp theo phải làm sao đây?”

“Mau đưa người đến Lãnh sự quán Uy Tang, Hoàng thân Yoshihiro đang đợi. Đừng đi cửa chính, mang ra cửa sau đi, theo đường tắt xuống núi, nghìn vạn

lần không được làm kinh động đến Nam thống quân đang đóng dưới đó!”

Trên lối mòn núi Lạc Già, một đoàn người mang theo một thiếu niên bất tỉnh mê man vội vã băng băng.

Cả đám vừa đi vừa cười.

Không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm mắt của một cậu bé.

Chăm chăm nhìn đoàn người lướt qua.

Dỏng tai nghe đoàn người nói chuyện.

Tiểu Dịch nấp trong bụi rậm, cả người run rẩy sợ hãi, không biết phải làm sao.

Cậu nhóc vốn là định trốn ven đường, làm anh hai bất ngờ một phen.

Ai ngờ, cuối cùng lại chừng kiến một cảnh như thế.

Nhóc con gặp phải loại chuyện này, trong đầu tất nhiên liền nghĩ ngay đến người nhà của mình.

“Phải rồi, tìm ông nội, ông nội nhất định có cách cứu anh hai!”

Cậu nhóc vững tâm quẹt nước mắt, bàn chân nhỏ nhấn lên bàn đạp đạp hết tốc lực về biệt thự nhà họ Tiêu!

Một thoáng do dự thôi, cũng đủ vuột mất thời cơ cứu Tiếu Khuynh Vũ.

Tiểu Dịch liều mạng đập rầm rầm vào cổng lớn Tiêu phủ: “Ông ơi!… Mẹ ơi!… Mau mở cửa! Mau mau mở cửa đi!!”

Hai bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn dốc hết sức đập đến ửng đỏ.

Lão già Tiêu lạnh lùng gằn giọng: “Không được mở cửa! Không phải nó nói nó không phải người họ Tiêu ư!”

Đứa bé đáng thương ở ngoài cửa kêu gào khóc lóc suốt hai mươi phút.

“Anh hai gặp chuyện rồi! Ông nội, mở cửa mau đi mà! Anh hai thực sự gặp chuyện rồi!”

An phu nhân kinh hoàng biến sắc: “Ông… Khuynh Vũ nó?!… Chúng ta đưa Tiểu Dịch vào hỏi cho rõ ràng đi!”

Sắc mặt lão già Tiêu chợt khó coi không thể tưởng tượng.

Lão âm trầm gằn từng tiếng: “Vậy thì càng không thể mở.”

Từng phút từng phút cứ thế trôi qua, mà cánh cửa đen sì kia vẫn không hề nhúc nhích.

Không có dấu hiệu sẽ được mở ra.

“Làm sao… Làm sao đây?” Từ bé đến giờ đã bao giờ gặp chuyện thế này đâu.

Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe.

Bé con trong trong phút chốc không làm chủ được bản thân nữa.

Ai đây? Còn ai có thể cứu anh hai đây?

Nhóc con lục lọi như điên trong đầu…

Đúng rồi! Còn anh Quân Càn! Anh Quân Càn nhất định sẽ cứu anh hai!

Không chút chần chừ, Tiểu Dịch tức tốc quay xe đạp, phi hết tốc lực về hướng chân núi Lạc Già!

Phương thiếu soái tùy tiện khoác một chiếc áo bước ra ngoài lán trại, ngáp ngắn ngáp dài.

Bị lôi ra khỏi mộng đẹp, cho dù là ai cũng không dễ chịu, Phương Quân Càn

không ngoại lệ: “Thằng quỷ con, không nói lý do đàng hoàng thì mi chết

chắc.”

Câu tiếp theo của Tiểu Dịch giống như sấm dội đất bằng!

“Anh Quân Càn mau nghĩ cách đi! Anh hai bị người ta bắt đi rồi!”

Phương Quân Càn kinh hoàng biến sắc!

“Mi nói cái gì!?” Kẻ nào có gan đám động tới Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân? Thật sự chán sống rồi?

Một loạt câu hỏi bắn liên thanh về phía cậu nhóc: “Lúc nào, ở đâu, bị ai bắt, bắt đi đâu?”

Nhóc con mặt mũi khổ sở: “Em em em… Em không biết! Em chỉ nhận ra một người

là cận vệ của chú Đoạn, bọn họ nói muốn đưa anh hai tới cái gì tang cái

gì quán đó… Anh Quân Càn, làm sao đây?”

Đột nhiên…, “Thiếu soái, có người đưa thư cho anh. Nói có liên quan gì đó tới Tiếu tham mưu trưởng, vô cùng khẩn cấp!”

Phương Quân Càn tức tốc xé thư.

Âm mưu của Đoạn Tề Ngọc và Yoshihiro, giao dịch của đại tổng thống và nhà

họ Tiêu, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều hiện lên rõ như ban ngày qua

những dòng chữ trong bức thư.

Cũng vừa khéo lấp vào những lỗ hổng trong lời nói đứt quãng hoang mang của Tiểu Dịch.

Lãnh sự quán Uy Tang!

Thằng cha Hoàng thân cá chết!

Phương thiếu soái dộng rầm xuống bàn!

“Con mẹ nó dậy hết cho tôi! Có kẻ dám chọc đến Tiếu tham mưu trưởng nhà các anh kia kìa!”

Tiếng động rất mạnh rung trời dậy đất.

Trong lán chỉ huy, đầu tiên là yên tĩnh,

Rồi sau đó là lao nhao nhốn nháo lan ra như sóng dữ…

“Dám chọc đến Tiếu tham mưu trưởng của bọn ông, kẻ nào đó đúng là chán sống rồi!”

“Để bố đây tiệt nọc chúng nó!”

“Khốn! Quả nhiên ăn phải gan hùm mật gấu mà!”

Nơi đóng quân của Nam thống quân tựa như tổ ong vò vẽ bị chọc thủng – Ầm ĩ dữ tợn sôi sục!

Phương thiếu soái rút khẩu súng sáng loáng, cẩn thận kiểm tra hộp đạn.

Nhếch miệng cười nhạt: “Tiểu Dịch, em ở lại đây chờ. Yên tâm đi, anh Quân Càn nhất định sẽ đem anh hai em bình an trở về.”

Nhóc con ngoắc ngón tay, móc nghoéo: “Nhất định?”

Chàng trai nửa ngồi xuống, cười tươi.

Móc vào ngón tay bé con, trịnh trọng cam đoan: “Nhất định.”

Tiếu Khuynh Vũ chậm chạp khôi phục ý thức.

Khó nhọc mở mắt ra, đập vào mắt trước hết là cái trần nhà chạm trổ sang trọng.

Hình mặt trời đỏ chói chễm chệ trên cái nền trắng muốt của lá cờ Uy Tang treo tường.

Tiếu Khuynh Vũ liếc mắt liền biết mình đang ở đâu – Chỉ có thể là Lãnh sự quán Uy Tang mà thôi.

Bản thân đang bị giam trên chiếc giường lớn mềm mại, hệt như cá nằm trên thớt.

Đột nhiên sực nhớ một chuyện nghe ai đó nói: Yoshihiro thích nhất là cưỡng bức thiếu niên không có năng lực kháng cự.

Không sai, nói trắng ra, chính là bị lột trần cưỡng bức!

Tiếu Khuynh Vũ th


XtGem Forum catalog