
phải là khắc tinh!” Đứa bé hét lên phản đối, không thể tin
được, “Lần trước ông nội khó thở, cũng là anh hai không ngại khó khăn đi khắp nơi tìm thuốc cho ông. Anh hai tốt với mọi người như vậy, mọi
người lại đặt điều nói xấu anh hai!”
An phu nhân kinh ngạc lấy tay che miệng: Lần trước ông già bị suyễn, cả
nhà đều bó tay hết cách. Vừa khéo có một người bạn của lão gửi sang
thuốc tây vừa được điều chế ở nước ngoài, mới kéo về được một cái mạng,
từ đó tháng nào người bạn kia cũng gửi thuốc đến – Chẳng lẽ lại là thằng bé Khuynh Vũ ư?”
Lão già Tiêu sững người kinh ngạc.
Vẻ mặt âm trầm, từng chữ tuyệt tình, từng câu chết tim: “Hahaha, tâm cơ
thâm sâu thật… Nó đừng nghĩ nó làm vậy thì ta sẽ chấp nhận cho nó nhận
tổ quy tông…”
“Ông nói bậy!” Đứa bé trong cơn tức giận đã ném hết thảy cái gì người lớn,
cái gì lễ nghi tôn kính lên tận chín tầng mây rồi, “Anh hai là người tốt nhất trên đời này! Con không cho phép ông nói anh hai như vậy!” (Khẩu khí lớn, quả nhiên có tiền đồ ^^)
Lão già xô mạnh đứa bé trong ngực ra.
Nếu không có An phu nhân kinh hoàng chạy lại nhanh tay đỡ được, đứa bé nhỏ xíu ấy đã ngã xuống đất bị thương rồi.
Tiêu Dịch ‘Oa’ một tiếng lớn, khóc rống!
An Thục Mỹ hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt: “Ông…!?”
Tiểu Dịch giãy giụa thoát khỏi vòng tay của mẹ, gương mặt nhỏ nhắn nước mắt
vòng quanh, phẫn nộ mếu máo: “Các người không cần anh hai, tôi cũng
không cần các người!”
Nói rồi gạt nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế vụt chạy ra khỏi nhà.
“Tiểu Dịch!” An phu nhân toan đuổi theo ngăn lại.
“Cút đi!” Lão già rống lên, “Để cho nó đi! Không được đuổi theo! Nhà họ Tiêu không có thứ đó, nói nó vĩnh viễn đừng về nữa!!”
“Phiền Tiếu tham mưu trưởng chờ đợi chốc lát, đại tổng thống xử lý hoàn tất
mọi việc sẽ lập tức đến ngay.” Cảnh vệ rót trà thơm mời khách.
Chàng trai áo trắng ngồi ngay ngắn nghiêm trang, bàn tay như tạc từ ngọc quý thong thả nhấc chén trà bằng sứ trắng.
Sứ trắng trong tay ngọc, đều là trong sáng thanh khiết, trơn nhẵn mịn
màng, nhìn lướt qua không phân biệt được đâu là chén sứ, đâu là da tay.
Tao nhã đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm, Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt: “Đoạn đại tổng thống đã khuya như vậy còn gọi Tiếu mỗ đến phủ tống thống bàn
công việc, có lẽ là có chuyện gì đó khẩn cấp chăng?”
“Cái này… người dưới chúng tôi làm sao mà biết được…” Viên cảnh vệ thận trọng đáp lời, thần sắc có điểm khó xử.
Có người sở hữu ánh mắt lạnh lùng, có người sở hữu giọng nói băng giá, mà
rét buốt đến vậy, tựa hồ chỉ có thể là thứ khí chất trời sinh độc nhất
vô nhị.
Vô Song hơi trầm mặc: “Còn cụ ông Tiêu gia, Đoạn đại tổng thống không phải nói cả cụ ấy cũng có mặt ư?” Nếu như Đoạn Tề Ngọc không đề cập đến ông
nội của Tiếu Khuynh Vũ, thì giữa lúc đêm khuya thanh vắng thế này, Vô
Song cũng chẳng nhất thiết phải tạm gác thể diện sang một bên như vậy.
Giọng nói không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy.
Không, thay vì nói là lạnh lùng, chi bằng nói là đạm nhạt đi.
Đạm của cách rời phồn hoa đô hội, nhạt của cô độc lặng lẽ riêng mình.
“Cái này… Thuộc cấp không rõ.” Điển hình của cái gì cũng không biết, giọng nói của viên cảnh vệ dường như có gì đó căng thẳng.
Bên ngoài phòng khách, gấp gáp người qua kẻ lại, vũ trang tận răng.
Không khí căng tức nặng nề tạo thành một thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Vô Song chợt thấy hơi váng đầu.
Ngón tay mảnh khảnh day day huyệt thái dương, cảm giác váng vất chẳng những không giảm đi, trái lại còn nặng hơn.
Trong lòng Vô Song, bất an đột ngột trỗi dậy.
Nước trà có vấn đề!
Viên cảnh vệ vờ tỏ ra quan tâm: “Tiếu tham mưu trưởng, hình như ngài khó chịu thì phải, trong người không được khỏe à?”
“Không có gì…” Chàng trai trẻ gắng sức chống tay gượng đứng lên, “Tiếu mỗ sực
nhớ đêm nay còn có việc quan trọng, không tiện chờ lâu…”
Đang định kiếu từ, liền phát hiện cả người nhũn ra, xương cốt như đã biến thành nước cả.
‘Bang’ một tiếng, cửa lớn mở toang!
Một đội lính mặt mày dữ dằn hùng hổ xông vào phòng khách, vây kín chung quanh vị thiếu niên áo trắng.
Tiếu Khuynh Vũ cố gắng tì vào lưng ghế miễn cưỡng đứng vững. Tuy xương cốt
rã rời không động đậy nổi, song ánh mắt vẫn trong trẻo lạnh lùng, lóe
lên tia sắc bén kinh người, cùng rét buốt.
“Các người dám mạo phạm, thật không sợ chết không đất chôn thây mà.”
Đây không phải là câu nói cảnh cáo uy hiếp thông thường, mà toát ra từ uy
nghiêm tối cao tích tụ từ phong thái dứt khoát, mạnh mẽ của kẻ đã ngồi
lâu trên quyền vị.
Khẩu khí trầm lạnh khiến những vệ binh lăn lộn nhiều năm như bị đấm mạnh vào lòng.
“Tiếu tham mưu trưởng, chúng tôi chỉ là tuân lệnh cấp trên làm việc, xin lỗi ngài!”
Tiếu Khuynh Vũ nhất thời mờ mịt, đoán không ra rắp tâm của Đoạn Tề Ngọc.
Lão rốt cuộc định bày trò gì?
Làm thế này, cuối cùng lão được lợi lộc gì?
Đang lúc lảo đảo muốn ngã xuống, có người tiến đến lấy khăn tay bịt mũi y lại.
Mùi hóa chất gay nồng xộc vào khoang mũi, Tiếu Khuynh Vũ chỉ thấy hai mắt
tối sầm, thân thể nhẹ hẫng tựa hồ đang bay vào một khoảng không đen ngòm không thấy phương hướ