Duck hunt
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

quá sức mắc cười!

Nghĩ tới đó, đột nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiếu Khuynh Vũ co khuỷu tay huých hắn một cái.

Tướng soái hai nước đối mặt, thế mà hắn lại đi cười nhạo râu ria của đối phương.

“Xin lỗi xin lỗi…” Phương Quân Càn giả đò ho húng hắng, lại tiếp tục phì cười, “Thật sự không nhịn được…”

Hắn vẫn không chịu buông tha, cứ tiếp tục cười.

Yoshihiro tuy nghe không rõ Phương thiếu soái kia rốt cuộc nói cái gì (tiếng

Trung cũng chỉ có hạn thôi), song cũng lờ mờ đoán được mấy lời đó chẳng

có gì tốt đẹp.

Quay sang hỏi thông ngôn: “Là ai thế?”

Viên thông ngôn nhỏ giọng: “Vị này là thiếu soái Nam thống quân Phương Quân

Càn, hiện tại là Trung tướng Quốc thống quân…” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt

chưa thông của Yoshihiro, nhịn không được bổ sung, “Cũng là Phương Quân

Thiên!”

Đôi mắt đang trợn trừng nhìn Phương Quân Càn biến đổi!

Ai ngờ được người thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ y như sinh viên thế kia, lại là kẻ ở miền nam bách chiến bách thắng, đánh cho bọn chúng tả tơi hoa

lá, ôm đầu máu trở về, bị Ủy ban quân sự Uy Tang liệt lên đầu danh sách

nguy hiểm – Phương Quân Thiên!

Ria cá chốt co giật: “Hắn mới nói gì?”

Viên thông ngôn khó xử hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, dùng hết sở học

cùng tài năng của mình chuẩn bị lựa lời hay ý đẹp đảm bảo ngoại giao hai nước.

Bất quá, chẳng đợi cho anh ta khoác áo đẹp lên ngôn từ của Phương thiếu

soái, miệng của chàng trai áo trắng đã tuôn ra toàn bộ lời nói vừa rồi

của Phương Quân Càn bằng tiếng Uy Tang.

Thứ Uy ngữ chính gốc ở thủ đô, rõ ràng, rành mạch.

Viên thông ngôn kinh ngạc: “Tiếu tham mưu trưởng biết tiếng Uy Tang?”

Chàng trai áo trắng mặt không chút biểu cảm, lời nói ngầm châm biếm: “Tiếu mỗ biết sơ sơ mười hai thứ tiếng, tiếng Uy Tang chỉ là mới học gần đây

thôi.”

Bị Phương Quân Càn chế nhạo vạch trần như thế, cho dù Yoshihiro có vờ vịt

giỏi đến mấy, tới lúc này cũng không giấu được giận dữ điên người, mí

mắt co giật, gân xanh lồi lên.

“Mày có gan lặp lại lần nữa!” Câu này là nói bằng tiếng Trung.

Phương thiếu soái là ai nào?

Với sự kiêu ngạo vốn có của hắn, đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng chẳng thèm biết.

“Lặp lại lần nữa? Chẳng lẽ bổn soái nói quá hay hay sao?… Thật là yêu cầu kỳ cục mà. Được rồi, ngài đã thành tâm thành ý như thế, tất nhiên ta cũng

chẳng ngại gì không đại phát từ bi mà toại nguyện cho ngài!” Đanh gọn

từng tiếng thoát ra từ cổ họng, giọng nói của Phương thiếu soái rõ ràng

đến nỗi tất cả mọi người ở đó đều nghe không sót một chữ, “Chẳng lẽ bổn

soái nhớ sai rồi? Ở miền Nam, bị bổn soái đánh đến kêu cha gọi mẹ chẳng

phải là lính Uy Tang binh lực dồi dào quân đội hùng mạnh sao? Còn nữa

nè, cặp ria cá chốt của ngài Hoàng thân cá rô đây thiệt dễ thương hết

sức.”

Lúc Yoshihiro tháo chạy khỏi đó, gã tức giận đến nỗi mặt mũi đen sì, nhưng

nếu không đi, còn không bị Phương Quân Càn đâm chọt cho ói máu mà chết

nữa thôi!

Dù sao, kia cũng không phải sân nhà, tùy tiện xung đột với Phương thiếu

soái cùng Tiếu tham mưu trưởng quả tình chẳng phải hành vi khôn ngoan.

Với lại một thân một mình, chung quy cũng không đủ sức đấu lại hai người bọn họ.

Yoshihiro dốc hết chút lý trí còn sót lại, ép buộc bản thân kềm chế kềm chế, không bổ nhào vào ăn thua đủ.

Món nợ này ghi sổ để đó, gã sẽ sớm đòi lại không sót một cắc.

Còn có… Tiếu Khuynh Vũ kia nữa.

Hé hé hé…

Bao nhiêu năm tung hoành trăng gió, cũng coi như kiến thức phong phú đi, nhưng chưa bao giờ gặp qua kẻ nào giống như vậy.

Thoát tục tựa tiên nhân, lại có vẻ đẹp thanh cao không bám bụi trần, không vương trần thế.

So với y, tên độc sủng xinh đẹp của mình chỉ như ngói tan gạch nát, chẳng đáng một xu.

“Bổn soái vừa mới đắc tội người ta, thiệt là xấu hổ quá đi.” Phương thiếu

soái miệng nói xấu hổ quá đi, song ngữ khí ngay cả một tia ăn năn hối

hận cũng không mọc ra nổi.

Chàng trai áo trắng xuyên qua ngọn đèn sáng choang, nhìn ngắm cái kẻ ngạo mạn ương bướng mà quyến rũ mê hồn ấy.

Đột nhiên thong thả cười: “Không sao cả, dù sao đi nữa hết thảy đại gia

Bình Kinh đều bị cậu chọc cho tức chết cả rồi, một tên ngoại tộc có đáng gì đâu.”

Phương Quân Càn bị vẻ mặt tươi cười ấy hớp mất hồn.

Một cảm giác thật lạ lùng không rõ tên gọi tự nhiên nảy sinh.

Nước xuôi dòng chảy, sóng gió cuộn trào, cuối trời thủy điểu kêu khan, vọng

mãi cánh đồng bông lau tít tắp nghiêng nghiêng trong gió.

Yên tịnh thuần mỹ.

“Phương thiếu soái?”

Phương thiếu soái vừa hồi hồn liền sa vào ánh nhìn ôn nhu như ngọc của chàng trai áo trắng.

Mặt đỏ lên xấu hổ, lúng túng cúi đầu xuống.

Vẻ như muốn lấp liếm chút thất thố mới rồi, hắn vội vội vàng vàng đánh

trống lảng: “Khuynh Vũ, thằng cha Hoàng thân cá rô đó có khi nào có ý đồ xấu với cậu không?”

Tiếu tham mưu trưởng lạnh lẽo liếc xéo hắn một cái, hừ mũi: “Mồm quạ đen.”

Y tất nhiên không tin Yoshihiro dám ra tay với mình.

Tiếu Khuynh Vũ không phải dân thường ở đâu cũng gặp được, mà là Chủ tịch Hội liên hiệp sinh viên nước Hoa Hạ, không những vậy, còn là Tổng tham mưu

trưởng Quốc thống quân, quyền cao chức trọng, lại