
không cần bàn cãi, quan trọng bây giờ là phải xem hiệu số bàn thắng bại, giờ đây xét về mặt này thì chúng ta đang nằm ở thế yếu.”
Bình luận viên C nói: “Nhưng theo thông tin từ trước khi trận đấu diễn ra, là rất bất lợi đối với đội tuyển Trung Quốc.”
Bình luận viên A bất lực cười nói: “Đội Trung Quốc có lẽ sẽ bị loại, trừ phi có kỳ tích xuất hiện.”
Bình luận viên C nói: “Giờ đây không thể trách người khác, trách đội nhà, có lẽ lại khiến cho những người đam mê bóng đá phải chờ thêm 4 năm đây.”
Nói đến đây, lại bắt đầu quảng cáo, tôi nhìn qua Bạch Lâm. Nó đã ứ đầy nước mắt.
Gần đến phút thứ 90, tình thế càng ngày càng bất lợi. Lúc 10 giờ ba mươi,
trận đấu vẫn còn đang tiến hành, nhưng ký túc xá đều đã rơi vào bóng
tối. Học sinh tức thì huyên náo, không cho xem thề không bỏ qua.
Một người ở lầu đối diện chạy ra lang cang la lên: “Thầy!!! Còn không cho
tụi em coi, em sẽ nhảy lầu đó nha.” Cái thần tình đó, cái khẩu khí đó
thật sự là làm không ít người bật cười, cũng làm dịu bớt không khí bi
thương xung quanh.
Chỉ năm sáu phút sau, chúng tôi lại được nhìn thấy ánh sáng. Thế là liền
bật tivi lên, ngồi trở về vị trí trong tâm trạng nặng nề, mãi cho đến
khi trận đấu kết thúc.
Trung Quốc đã thắng, nhưng cũng đã bị loại. Ba bình luận viên đau lòng ngồi
phân tích hiện trạng của đội tuyển Trung Quốc. Tôi nhìn thấy, Bạch Lâm
khóc rồi.
Nếu phải nói nó khóc, thì chi bằng bảo đó là âm thầm rơi lệ, nước mắt làm
ướt cả gò má, nó lấy tay lau đi, vừa lau khô, lệ lại tuôn xuống. Bạch
Lâm là một cô gái vô cùng lạc quan và tích cực, ngày thường cũng lớt pha lớt phớt như tôi vậy, chưa bao giờ thấy có chuyện gì có thể khiến nó
đau lòng đến rơi lệ ở trước mặt chúng tôi như thế. Tôi chỉ là một đứa
xem bóng đá vì ham vui, không thể hiểu được cái tâm trạng hận gang chưa
thành thép của nó. Nhưng, lúc này đây tôi đã bị nó cảm nhiễm, trong lòng cũng dần dâng lên một nổi bi thương nào đó.
Tôi đi tới bên cạnh, ôm lấy Bạch Lâm.
“Đừng khóc nữa, Tiểu Bạch.”
“Sau này không xem bóng đá nữa.” Nó nói nức nở.
Đèn, lại tắt rồi. Hoàn toàn trái ngược với lần tắt đèn lúc nãy, cả khuôn
viên trường yên tĩnh đến không ngờ, viện nữ sinh không có lấy một âm
thanh. Dường như chỉ trong chốc lát, cả thế giới đều rơi vào tĩnh lặng.
Đột nhiên, “Òa…..” một tiếng. Hình như một nữ sinh của lầu khác đã đứng ra
lang cang khóc thét lên, tiếng khóc xuyên thủng màn đêm, chói tai vô
cùng. Âm thanh này biến thành một chất xúc tác, dẫn dắt mọi người bùng
phát cảm xúc của mình ra, có lẽ vì con gái vốn dĩ là nhiều tình cảm hơn
chăng, tóm lại, ký túc xá phút chốc đã tràn ngập tiếng khóc.
Một nữ sinh ở tầng trên chạy ra hét lên: “Khóc gì chứ! Không có chí khí!
Khóc cho đội bóng đá Trung Quốc? Đúng là uổng phí nước mắt!”
Nó mắng như thế, lập tức có thêm rất nhiều người ra hùa theo.
Bạch Lâm lau nước mũi xong phản bác lại: “Lão nương đây cứ thích khóc đấy, mày làm được gì nào?”
Và rồi, tiếng khóc tiếng cãi vã hòa trộn vào nhau.
Không biết là ai đã dẫn đầu trước, ném nguyên chai nước suối xuống mảng đất
trống không có người, “Bằng —”, một tiếng nổ cực kỳ lớn.
Sau đó lại thêm vài người bắt chước làm theo.
Chính ngay trong lúc các phòng hùa nhau ném chai nước suối trút giận, bên
dưới đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất rất to lấp hết toàn bộ tạp âm,
khiến cho trái tim của chúng tôi cũng đập lên thình thịch. Viện nữ sinh
lập tức yên lặng. Đại khái là đã bị tiếng động đó làm hoảng hồn rồi.
“Cái gì vậy?” Tống Kỳ Kỳ còn chưa hoàn hồn lại, nó hỏi.
Có người cầm đèn pin rọi xuống đống nát vụn bên dưới, Triệu Hiểu Đường
nhìn theo luồng sáng đó rồi nói: “Bình thủy chứa đầy nước, còn đang bốc
khói nữa, chả trách nổ thành như vậy.”
Triệu Hiểu Đường vừa dứt lời, lại nghe thấy phòng kế bên vang lên tiếng kêu
inh ỏi: “Tiểu Quỳ, cậu tức giận muốn ném bình nước thì ném cái của cậu
thôi, mắc gì ném cái của tớ!” Người đó vừa nói xong, chúng tôi đều cười
lên, ngay cả Bạch Lâm cũng vừa khóc vừa cười.
Việc này, dường như cũng đã kết thúc tại đó. Bốn chúng tôi tắm rửa leo lên giường ngủ.
Bạch Lâm ngủ ở giường đối diện với tôi, tôi nghe thấy âm thanh lật người qua lại của nó. Không bao lâu, trên tường có một luồng sáng, tôi quay qua
nhìn.
Nó đang cầm đèn pin, nằm chóng tay trên gối viết nhật ký. Bóng người thanh mảnh phản chiếu trên mùng, hòa cùng từng cử chỉ nhấc bút viết chữ, đều
mang một niềm thương cảm không lời.
Tôi có lòng tự hào dân tộc, cũng có lòng nhiệt tình đối với thắng lợi,
nhưng sau khi khóc qua cười qua, cái còn lại chỉ là một ít tâm trạng bị
truyền cảm. Tôi không hiểu lý do vì sao những người đam mê bóng đá như
Bạch Lâm lại vì một kết quả và một thắng lợi không hề liên quan đến cuộc sống của mình mà đau lòng đến mức này.
(6)Thiếp đi trong mơ màng, bỗng dưng bị tiếng đóng cửa làm tỉnh giấc. Tôi lập
tức ngồi dậy, phát hiện giường của Bạch Lâm đã trống rỗng, liền vội vàng thay quần áo mang giày chạy ra theo nó.
Đi xuống lầu, thấp thoáng trông thấy Bạch Lâm đang đi về phía tường thấp ở đằng sau viện nữ sinh. Tôi muốn gọi nó, như