
trước. Một tia
sáng xẹt qua trong đầu, tôi nảy ra một ý định.
(1)Tôi đắn đo rất lâu vẫn không đưa ra được quyết định, quay sang nhìn Bạch
Lâm lần nữa, rồi lại nhìn chú cảnh sát nghiêm nghị trước mặt. Dán mắt
vào số điện thoại đó, ngón cái đã đặt vào nút gọi, nhưng mãi cũng không
hạ được quyết tâm.
Lúc trước khi học lý luận quân sự, giáo viên nói trên quả địa cầu này có
rất nhiều quốc gia và chính quyền quái lạ, họ thích mang những nước mạnh lân cận xem thành kẻ địch giả tưởng của mình trong suốt quá trình phát
triển. Vậy bắt đầu từ cuối học kỳ trước, tôi đã xem Mộ Thừa Hòa là kẻ
địch, có điều kẻ địch này không chỉ đơn thuần là do tôi tự mình tưởng
tượng ra, trên thật tế những gì hắn làm cũng là đang nổ lực hướng đến
kết luận này.
Nhưng, ngoài hắn ra, tôi còn có thể tìm ai đây?
Tụi anh họ chị họ của tôi, bảo họ giả làm giáo sư đại học là không thể nào, lỡ như bị mẹ tôi biết được, nói không chừng sẽ lột da tôi mất. Nhóm bạn bè trên mạng của Triệu Hiểu Đường thì càng khỏi trông mong, người sau
quái lạ hơn người trước, anh kia đáng sợ hơn anh kìa, nhờ họ nhập vai,
bị vạch trần không nói, quan trọng hơn nữa là làm ô nhục hình tượng của
giáo viên trường chúng tôi.
Tôi xoa xoa vầng trán.
Nhỡ như Mộ Thừa Hòa không thèm đoái hoài tôi thì sao? Hắn báo cáo lên trường thì biết làm thế nào?
Còn chưa suy nghĩ xong, chú cảnh sát lại hỏi: “Tìm được số chưa?”
Tôi cười khờ: “Cháu đang cố nhớ ạ.”
Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi cắn răng, nhắm mắt, đánh liều gọi
cho Mộ Thừa Hòa. Chuông reo mười mấy tiếng, chính ngay trong lúc tôi
tuyệt vọng, hắn đã bắt máy: “Alô…”
Cái giọng nói thường ngày khiến người ta muốn sỉ vả trên lớp kia, giờ đây
pha với cơn ngủ mông lung, mà tôi nghe vào lại như âm sắc chỉ có trên
trời.
“Thầy Mộ.” Tôi run rẩy thận trọng, “Em là Tiết Đồng.”
Tôi không dám chắc là hắn có nhớ cái tên này, bởi vì mỗi lần hắn gọi tôi
đều là cái chữ “trò” đáng chịu ngàn dao ấy, hoặc là “trò lớp trưởng
môn”, thế là tôi liền bổ sung thêm: “Em là sinh viên năm ba, khoa ngữ
văn Anh, học môn ngoại ngữ hai của thầy, tiếng Nga, lớp trưởng môn, Tiết Đồng.” Tôi thêm đến những năm cái định ngữ ở trước tên mình, chỉ hy
vọng gọi lại thần chí ngủ dở nửa đêm của hắn.
Mộ Thừa Hòa hỏi: “Có chuyện gì thế?” Giọng của hắn ở bên kia đầu dây, dần
nhỏ rồi lại dần to, hình như là do ngồi dậy, và truyền máy từ tai bên
này qua tai khác.
Chỉ mấy chữ đơn giản thôi, lại làm tôi cảm nhận được sự ấm áp như người thân trong cái đêm khuya giá rét này.
“Thầy ơi…..” Tôi nói vào điện thoại, suýt chút đã khóc vì quá vui mừng.
“Sao vậy?” Hắn lại hỏi.
Thầy ơi, thầy là người tốt, hơn nữa còn là người tốt nhất thế gian này!
Tôi cảm động nói: “Thầy ơi, tụi em phạm lỗi rồi, thầy đến đón tụi em nha thầy.”
Chỉ nửa tiếng sau, Mộ Thừa Hòa nhuốm đầy cát bụi dọc đường đã lái xe xuất
hiện, còn mang theo giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân, chứng từ làm
việc, thậm chí giấy chứng nhận giáo sư.
Một trong hai vị cảnh sát kia xem các chứng từ của hắn xong thì lập tức
thay đổi cả sắc mặt: “Ồ, thầy chính là Mộ Thừa Hòa à, tôi từng trông
thấy thầy trên báo.” Vẻ mặt hoàn toàn là ‘rất vinh hạnh được gặp thầy’.
Thế là, thầy đã giải quyết mọi việc thuận lợi, bế Bạch Lâm ra hàng ghế sau
xe, dẫn chúng tôi ra ngoài như dẫn hai chú cún sống lang thang ngoài
đường vậy.
Tôi tự giác ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, không đợi thầy mở lời
trước, tôi đã nghiêm nghị chủ động xin tha: “Thưa thầy, tụi em sai rồi,
sau này sẽ không dám nữa. Trải qua lần này, em nhất định sẽ bỏ hết tật
xấu, tuân thủ kỷ luật nhà trường. Em xin thề, thật đó!” Tôi giành cơ hội hối lỗi trước khi hắn giáo huấn tôi, hy vọng khơi dậy lòng nhân từ của
hắn, đừng gởi tôi và Bạch Lâm lên khoa.
Mộ Thừa Hòa quay đầu qua, nhìn tôi nói chuyện một mình với nét mặt thưởng thức, nửa ngày cũng không phát biểu lời nào.
Tôi không dám nhìn mắt của hắn, mãi nắm lấy ngón tay, chột dạ : “Thưa thầy, tụi em làm sai thật rồi, thầy mắng em đi.” Chỉ cần không giao em cho
trường, mắng chết em cũng được.
Hắn đột nhiên bật cười, “Lúc trước tôi từng nói, tôi chưa bao giờ nổi nóng với bé con.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nụ cười của người này, có
hơi gian xảo, giả vô cùng. Dẫu rằng những từ ngữ này, dùng cho Mộ Thừa
Hòa – ân nhân cứu mạng của chúng tôi – là không hề thích hợp, và rất
không có đạo nghĩa.
“Trốn ra đây bằng cách nào vậy?”
“Leo tường.” Tôi thành thật báo cáo.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Bạn ấy 3, 4 chai, em 6, 7 chai.”
“Hơ….. tửu lượng của em khá nhỉ.” Hắn nhướn mày.
Tôi tự hào, “Đương nhiên rồi, từ nhỏ mẹ đã chú trọng huấn luyện em mặt này, mẹ nói con gái phải ngàn ly không say thì có ra ngoài mới không sợ bị
người khác hiếp đáp.”
“Vậy sao?” Hắn hỏi lại.
Lườm thấy ánh mắt như cười như không của hắn, nét mặt đắc ý đến quên mình
của tôi thoắt chốc âm u trở lại. Tôi đang là tội nhân, không thể tự
kiêu.
Thế là, đề tài này đến đây kết thúc.
“Tiếp theo đây hai em định thế nào? Tôi đưa hai em về ký túc xá?” Hắn vừa khởi động máy xe, vừa