
iệm thịt nướng đó chỉ là một quán nhỏ bên
đường thôi, cánh gà nướng mà bà lão trong đó làm ngon lắm, lúc đó mỗi
ngày đi học về em đều vào đó, nhưng nếu em ghé lại lâu quá sẽ bị mẹ la,
cho nên lần nào em cũng hối thúc bà ấy. Kết quả là lần nào bà lão cũng
giận dỗi quát em: ‘con nít con nôi vội vàng gì chứ, cái này phải nướng
từ từ mới ngon.’ “
Hắn mủm mỉm: “Hình như em là người bản địa?”
Tôi gật đầu, “Phải đó.” Đáp xong lại do dự, sửa lại, “Nhưng cũng không phải.”
“Sao lại phải rồi lại không phải?”
“Năm 11 tuổi gia đình em mới chuyển đến thành phố A, lúc ấy nói tiếng địa
phương giọng không giống lắm. Người ngoại địa tưởng em là người bản địa, còn người bản địa thì lại tưởng em là người ngoại địa.” Tôi nói lầm
bầm, bỗng có hơi thương cảm.
Nhưng hắn lại cười: “Em còn trẻ như vậy mà đã không có cảm giác quy thuộc rồi sao?” Có hơi khinh thường.
Đúng là người không đúng gu nói nửa câu cũng thấy nhiều!
Tôi chau mày, quay mặt qua hướng khác không nói chuyện với hắn nữa.
Lát sau, hắn chợt nói: “Tôi từng sống ở rất nhiều nơi, đến cuối cùng ngay
cả bản thân tôi cũng không rõ đâu mới là quê hương của mình. Nhưng lại
chưa từng có cảm giác như em.”
Tôi vốn còn đang tức tối, nhưng lại không kìm được lòng, quay qua hỏi: “Tại sao?”
“Từ nhỏ đến lớn, tôi trong mắt người khác đã là khác loài, sớm đã quen rồi.”
“Khác loài? Khác loài thế nào?” Tôi bồn chồn.
Hắn hơi nhướn mắt lên, nhưng lại không trả lời.
Lần này thì tôi tò mò thật rồi, tôi rất thận trọng, rất thận trọng mà quan
sát hắn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Tứ chi đầy đủ diện
mạo cũng bình thường, mặt không bị hủy hoại, hơn nữa, xem mức độ linh
hoạt khi hắn nhìn đèn đường, cũng đâu thể nào là bị mù màu.
Đích thật không phát hiện có điểm nào kỳ lạ.
Tôi suy đi nghĩ lại hồi lâu, rồi hỏi hắn theo kiểu dò thám: “Không phải là… não của thầy có vấn đề chứ?”
Mộ Thừa Hòa nhìn tôi một cái thật sâu, híp mắt lại, cười cái kiểu có cũng
như không và nói: “Thật không hổ danh là lớp trưởng môn do tôi đào tạo
ra.”
Ý châm chọc rõ ràng thế mà.
Thật ra cái mà tôi muốn hỏi nhất không phải là não, mà là cái khác, nhưng
tôi lại ngại nói ra, đồng thời cũng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của
hắn. Tôi nhân từ cảm thông thế mà chỉ đổi lại một câu châm chọc của hắn.
Nó bất giác làm tôi nhớ đến câu nói bi thương kia — Tôi vốn mang tâm gửi ánh trăng, nào ngờ trăng sáng lại rọi cống rãnh.
Đúng là bi kịch!
(3)Khi xe chạy đến nhà Mộ Thừa Hòa thì Bạch Lâm cũng đã có lại chút thần trí,
và trong cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế, nó vẫn có thể chào Mộ
Thừa Hòa, công lực nịnh bợ của con nhỏ này đúng là không tệ. Lần này,
tôi không dám nhờ Mộ Thừa Hòa ra tay nữa, vội vàng dìu Bạch Lâm vào nhà
hắn.
Nhà của Mộ Thừa Hòa không mấy rộng. Đây là một căn nhà vuông mini, nhưng
mỗi một gian phòng đều đủ to, phòng khách và phòng ngủ đều hướng ra
sông, có thể nói là hộ ngắm cảnh sông tuyệt vời trong thành phố này rồi.
“Nhà này…. đắt lắm nhỉ? Bao nhiêu một mét vuông vậy thầy?” Tôi hỏi theo thói con buôn.
Không ngờ tên này cũng có gia thế ghê.
Hắn bỏ chìa khóa xuống, vừa đi rửa tay vừa nói: “Nhà này của thầy Trần các em, thầy ấy tạm vắng nên bảo tôi qua trông nhà thay.”
“Ồ.” Hóa ra.
Không ngờ họ là bạn thân thật, chả trách chịu dạy thế Trần Đình lâu như vậy.
Tôi và Bạch Lâm ngủ trong phòng, Mộ Thừa Hòa thì ôm gối chăn ra sopha.
Bạch Lâm vốn đã say, nằm xuống giường là ngủ ngay.
Còn tôi, trải qua một trận lúc nãy, dường như đồng hồ sinh học của tôi đã
quá giờ rồi, không ngủ được nữa. Tôi lật người qua nằm nghiêng, mặt áp
vào áo gối màu trắng.
Cái gối tôi đang nằm vừa hay là gối của Mộ Thừa Hòa.
Đại khái là hắn nhận được điện thoại của tôi, đi gấp quá, nên ngay cả
giường cũng không kịp thu dọn. Do đó khi chúng tôi vào phòng, mền vẫn y
như lúc mới thức dậy, một cái gối nằm ở một bên, một cái khác thì nhăn
nhó, nhìn vào là biết ngay có người mới nằm trên đó.
Bỗng dưng, hình như ngửi được một hùi hương, nhàn nhạt, như có lại như không, là mùi hương của Mộ Thừa Hòa.
Tôi đã từng ngửi được mùi này trên người hắn trong lần hắn dạy tôi phát âm.
Là mùi gì nhỉ?
Tôi tập trung tinh thần hít một hơi, lại ngẫm nghĩ.
Hình như là mùi gỗ thông hay là tùng hương.
Khi còn rất nhỏ, ba tôi từng là thợ mộc, làm đồ dùng gia đình cho người
khác, những dụng cụ bằng gỗ chưa được sơn phết chính là có mùi hương
này. Có nhiều người không thích mùi này, nhưng tôi bấy lâu luôn cảm thấy nó thơm thơm.
Lúc trước khi Trần Đình đứng lớp, thầy từng nói người Nga rất thích cây
bulô. Nhưng, trong khu rừng Siberia, loại cây thường thấy nhất và hữu
dụng nhất lại là thông — thông Scots, thông rủ lá, thông trắng, thông
đen….
Nghĩ thế, tôi tự nhiên cảm thấy Mộ Thừa Hòa chính là một cây thông sản xuất từ Nga.
Giáo viên lên lớp thường sẽ chống tay lên bàn, còn hắn thì không. Hắn cứ
thích một tay cầm sách, một tay để trong túi quần, đứng trước bảng đen,
người khác nhìn vào sẽ cảm thấy như rất nhàn hạ. Nhưng sóng lưng hắn lại rất thăng, trông giống như một cây thông giữa đất tu