
áo viên phụ đạo nói với em trong khoa định tiến cử em ở lại trong trường.”
Mộ Thừa Hòa trầm ngâm một lúc, “Có thương lượng với người nhà chưa?”
“Mẹ em đi công tác ở nơi khác rồi, em có nhắc chuyện này với mẹ qua điện thoại, mẹ nói em muốn chọn thế nào cũng được.”
“Vậy bản thân em nghĩ sao?” Anh ấy hỏi.
“Không biết nữa…..” Tôi nói một cách rầu rĩ.
Dường như anh ấy đã sớm đoán biết trước câu trả lời của tôi, do đó không hề
tỏ ra bất ngờ, chỉ phân tích rằng: “Có định làm thông dịch viên không?”
“Lúc nằm mơ có nghĩ qua. Tiếc là với cái trình độ ngoại ngữ ít ỏi đó của em, làm thông dịch viên chuyên nghiệp còn kém quá.” Trước đây không chịu
ngoan ngoãn học tập, hối hận rồi.
“Có muốn vào làm trong công ty nước ngoài không?”
“Chuyên ngành của người ta em không biết, chuyên ngành của em thì người ta đều
biết, em tới đó thì làm được gì chứ, chỉ có thể làm một nhân viên văn
phòng, đánh máy, photo. Bạch Lâm nói nếu muốn giỏi thì đi làm sales,
nhưng em lại dốt đến thế, làm không được.”
“Vậy hay là ở lại trường?”
“Làm giáo viên?”
“Sao? Lại có ý kiến?” Mộ Thừa Hòa lắc đầu cười.
“Nói thật?”
“……” Hắn hông trả lời, chắc là cảm thấy câu hỏi này của tôi hơi thừa thải.
Tôi đành thành thật nói: “Em cảm thấy làm giáo viên chán lắm, năm nào cũng
nhìn quyển sách đó, giảng những bài đó, lặp đi lặp lại. Cuối cùng biến
thành người lôi thôi như Đường Tăng, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn.”
Hắn cười rồi.
“Em không có nói thầy nha.” Tôi vội giải thích.
Lát sau, tôi lại không kìm được lòng hỏi: “Thầy Mộ, sao thầy lại làm giáo viên vậy?”
“Ngoài Vật lý ra thì tôi không còn biết gì nữa hết, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm giáo viên thôi.” Anh ấy nói.
“Thầy nói dối, theo lời đồn từ học sinh của thầy, là thầy sắp làm viện sĩ viện hàn lâm rồi.”
“Học sinh nào mà thích quảng cáo tôi thế này?”
Tôi le lưỡi, không dám bán đứng sư huynh Lý, vội giả vờ như uống cà phê,
tôi hút một hơi, quả đúng thật là ngọt muốn xiêu vẹo, hối hận thật.
Nhưng nghĩ lại, dù gì cũng 30 đồng một ly, còn hơn uống vào mà đắng muốn xỉu.
Hắn chợt nói: “Cá nhân tôi cảm thấy em khá thích hợp làm giáo viên.”
“Tại sao?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
“Hòa đồng, dễ gần, từ sáng đến chiều đều vui vẻ, không có nhiều tâm tư, môi trường lớp học rất thích hợp với em. Nhưng…..”
“Nhưng gì ạ?”
“Nếu em muốn ở lại trường, cử nhân thôi thì trụ không được đâu, trước sau
cũng phải thi tiếp nghiên cứu sinh, đấy cũng là điều mà em cần phải đắn
đo.”
Sau đó, Mộ Thừa Hòa lại phân tích điều lợi và điều hại.
Tôi nhìn gương mặt của hắn, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Lúc trước từng thấy trong sách nói, tình yêu không phải chỉ là một lúc rung động, mà là bạn phải cảm thấy, bạn và người ngồi đối diện với bạn, có thể
sống bên nhau năm mươi năm, bất kể đắng cay ngọt bùi, bất kể ốm đau bệnh tật, cũng đều có thể chăm sóc bảo vệ nhau.
Tôi chưa từng nghĩ qua, nếu như tôi thật sự kết hợp với Mộ Thừa Hòa, sau đó cùng sống với nhau, sinh con, cùng già, thậm chí cùng đối mặt với tử
vong sẽ là như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ qua.
Tôi chỉ nghĩ, nếu như anh ấy tốt với tôi, nếu như anh ấy mãi quan tâm tôi
như thế, nếu như anh ấy nói anh ấy thích tôi, nếu như anh ấy có thể ôm
tôi vào lòng. Tôi nhất định sẽ vui sướng và kích động hơn bao giờ hết.
Những gì tôi muốn chỉ đều là nhận lấy, cũng giống như tôi nhận lấy từ ba của tôi vậy. Mỗi lần gặp phải khó khăn, người đầu tiên tôi tìm đến sự
giúp đỡ đều là Mộ Thừa Hòa. Khi lạc lõng, người đầu tiên tôi nghĩ tới
cũng là Mộ Thừa Hòa. Bởi vì anh ấy an ủi tôi, khích lệ tôi, quan tâm
tôi.
Lần đó các giáo viên nói chuyện với nhau trong văn phòng: “Chỉ ở những tình huống đặc biệt, mới có một tình cảm sùng bái đặc biệt đối với một người đặc biệt.”
Lúc này đây, tôi bất giác bật cười. Dẫu rằng đắng đấy, nhưng tôi vẫn đã cười.
Anh ấy hỏi: “Tôi nói sai sao?”
Tôi mỉm cười nói: “Dạ không.”
Anh ấy khựng lại một lúc, “Suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi gật đầu, “Nghĩ kỹ rồi.”
Nếu như đó vẫn chưa phải tình yêu, mà chỉ mới là thích. Nếu như cái thích
này không nhận được sự hồi đáp của anh ấy, vậy thì hãy thừa lúc nó chưa
quấy nhiễu đến anh ấy, đóng băng nó lại, cất giữ nó vào ký ức của mình.
Sau đó, chúng tôi lại nói thêm một lúc nữa về những chuyện khác.
Mặt trời đã gần lặn, tôi còn phải về nhà lấy đồ nên xin phép về trước. Anh
ấy nói mình không vội, dù sao giờ này đường phố cũng kẹt xe, nên ngồi
thêm lát nữa.
Ra khỏi Starbucks, tôi đi tới trạm đón xe buýt, đứng một lúc vẫn chưa thấy có xe. Nhìn những chiếc xe di chuyển từ từ trên đường, tôi không kìm
được lòng, quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn lướt qua từ xa.
Anh ấy vẫn ngồi ở đó, hơi nghiêng người đối lưng với tôi. Vì khoảng cách
quá xa, tôi không nhìn rõ được gương mặt ấy, chỉ biết anh ấy đang cầm
ly, tiếp tục nhâm nhi ly mocha. Tay cầm cà phê là bàn tay trái, đó là
bàn tay đã từng mang đến cho tôi rất nhiều hơi ấm và ảo tưởng. Tôi ngừng lại một lúc, tiếp đó vội vã chạy trở về, đẩy cửa kính ra.
Chiếc chuông cửa vang lên vài tiếng leng keng.
Một nhân viên đang dọn dẹp bàn ở gần cửa nhấ