
ừng lẳng lặng mà yêu anh, không một chút hy vọng. Em đã từng yêu
anh, chân thành đến thế, dịu dàng đến thế.” Không hiểu tại sao, nghe đến đây lại tự nhiên khóc.”
(2)Thành phố A vào tháng 11 rất hay trời mưa.
Tôi cầm theo sách ra khỏi phòng, đi được vài bước, phát hiện mưa to hơn tôi tưởng, bèn vội vàng chạy bộ đến gốc cây to bên ngoài viện nữ sinh để
trú mua. Chính ngay trong lúc tôi đắn đo xem mình có nên trở về phòng
hay không, một cây dù đã che ở trên đầu tôi.
Tôi quay lại, nhìn thấy Lưu Khải.
“Tình cờ thật.” Tôi nói
“Ừm, mình vừa lúc đi ngang đây.”
Tôi cười cười với Lưu Khải.
“Mình đến thư viện tự học.”
“Mình cũng vậy.” Cậu ấy giơ giơ quyển sách trong tay.
“Cậu đọc sách Anh văn cấp 6?”
“Ừm, bây giờ tìm việc làm cạnh tranh lớn quá, năm sau mình định thử một lần cuối cùng nữa, tiện thể có thể hỏi bài cậu.”
Tôi đã cúi gầm đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng hổi phát ra từ cậu ấy. Lưu Khải chắc chắn không phải đúng lúc đi ngang đây, cũng không
phải nổ lực muốn thi đậu cấp 6. Có lẽ cậu ấy đã đứng đây đợi tôi, có lẽ
là Bạch Lâm đã báo tin.
Chợt nhớ đến câu nói của Bạch Lâm: Cho cậu ấy một cơ hội, cũng xem như cho mình một cơ hội.
Tôi nhích đi vài bước, sau đó nhìn ra phía xa, giả vờ nói đùa: “Được thôi, nhưng muốn mình phụ đạo cho thì phải trả tiền đó.”
Cậu ấy sững người, sau đó lập tức tươi cười.
“Chúng ta đã thân vậy rồi, có thể giảm giá không?” Cậu ấy hỏi.
“Không được. Trái lại còn phải tính đắt hơn học sinh phổ thông nữa.”
“Tại sao?”
“Vì cậu là sinh viên đại học. Cậu không thấy giáo viên đại học lương cao hơn giáo viên trung học sao?”
“Có sao? Mình cảm thấy cũng ngang nhau thôi mà.”
“Không có thành ý gì hết. Nếu cậu còn lôi thôi nữa thì mình sẽ tìm một giáo viên chịu giảm giá cho cậu.” Tôi nói hung dữ.
“…….” Chiêu này linh nghiệm thật, cậu ấy lập tức tắt tiếng.
Hai chúng tôi đi trên con đường trải nhựa đến thư viện, Lưu Khải cầm dù che cho tôi, sau đó băng qua đường đi bộ ở bên lầu hành chính. Tôi cứ luôn
cảm thấy chỗ này rất giống với khoảng sân phía dưới lầu Tứ Giáo ở khu
Tây trước đây, đại khái là vì ở đây có trồng cây ngô đồng chăng.
Tôi quay đầu lại nhìn một cái.
Lưu Khải hỏi: “Có người quen à?”
Dưới ánh chiều tà, tôi nói không có, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về chỗ đó, một lúc sau mới chịu rời khỏi.
Hình như tôi đã trông thấy một Tiết Đồng khác ở đó, bên cạnh còn có Mộ Thừa Hòa.
Cô gái ngồi xổm dưới đất tìm kính sát tròng cho chàng trai bên cạnh, chàng trai đứng cầm dù che chắn những bông tuyết đang rũ xuống đầu cô gái.
Cuối cùng, chàng trai nói: “Em đúng thật là một đứa trẻ.”
Cảnh vật như thế, tựa như kiếp trước.
Dần dần, việc cùng đi tự học, cùng vào thư viện đã trở thành một điều tự nhiên.
Một ngày nào đó, tôi ngẩng đầu lên rời mắt khỏi đề ôn tập cấp 8, miệng chu
lên giữ cây bút ở giữa môi và mũi, nhìn Lưu Khải đang ngồi ở đối diện,
rất lâu. Dường như bị tôi nhìn đến có hơi không tự nhiên, cậu ấy hỏi:
“Cậu làm gì vậy?”
“Tại sao lại thích mình?”
Mặc dù tôi đã hạ thấp giọng, nhưng nam sinh ngồi bên cạnh vẫn đã nghe thấy, hắn ngước mắt lên nhìn Lưu Khải rồi nhìn tôi, sau đó cúi đầu vào sách
cười khúc khích.
Tôi tưởng Lưu Khải sẽ nói ‘con mắt nào của cậu nhìn thấy mình thích cậu’,
nhưng thật không ngờ mặt của cậu ấy lại ửng đỏ lên như trái cà chua, sau đó cầm sách đặt đứng lên chặn mất tầm nhìn của tôi.
Nhìn bìa của quyển Luyện thi Anh văn cấp 6 một hồi lâu, cậu ấy vẫn cứ giữ
mãi động tác đó, không chịu đầu hàng. Thế là tôi đành đầu hàng, tiếp tục chui đầu vào bài tập của mình.
Không biết trải qua bao lâu, điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn. Và
người nhắn tin lại là Lưu Khải. Cậu ấy đã bắt đầu trở về với bài tập,
tôi mở tin nhắn đó ra trong hồ nghi.
“Bởi vì cậu rất dễ thương.”
Đọc thấy dòng chữ này, tôi đã phụt cười.
Nam sinh bên cạnh quay qua nhìn tôi một cách nghi ngờ. Tôi nhìn lại nó, vô
tình lườm thấy quyển tạp chí ở cạnh tay người đó, nụ cười chợt tan biến.
Đó là quyển tạp chí chuyên đề Khoa học – Tự nhiên mà tôi không bao giờ đọc đến. Trang bìa giới thiệu các tiêu đề có nội dung nổi bật bên trong,
một trong số đó đã hiện rõ ba chữ “Mộ Thừa Hòa” to tướng. Tôi không
khống chế được ánh nhìn của mình, đành để nó dừng lại trên ba chữ ấy.
Nam sinh và tôi cách nhau một chỗ ngồi. Tạp chí được đặt ở một bên chung
với chồng sách của cậu ta, cách tay phải của tôi không đến 10cm.
Tay của tôi khẽ đưa lên, rồi từ từ di dời qua đó, đã từng chút tiến gần
hơn, đúng ngay lúc đã chạm được nó rồi, tôi lại chần chừ, ngón tay nắm
trở về lòng bàn tay, rồi từ từ rút về.
Khi Tống Kỳ Kỳ trở về trường thì đã cận kề kỳ thi cuối kỳ. Tôi và Bạch Lâm
ra trạm xe lửa đón nó. Vừa bước ra từ khu soát vé, nó đã làm chúng tôi
há hốc miệng. Tống Kỳ Kỳ đã cắt đi mái tóc dài, quấn trên cổ một chiếc
khăn choàng, làm cho cái đầu của nó trông càng nhỏ hơn.
Câu đầu tiên mà Tống Kỳ Kỳ nói với chúng tôi là: “Nhớ các cậu quá!”
Câu thứ hai là: “Mình và anh ta đã chia rồi, mình xin thề.”
Còn về vấn đề đã nghĩ thông suốt điều gì, chia cái gì, nó không