
anh nằm trong bênh viện, mới có hai tuần đã mất hơn ba vạn. Chúng ta còn
phải kết hôn, có chuyện gì là không cần đến tiền? – Tiểu Tình chỉ tay vào mặt Hải Châu trách móc, vừa khóc vừa nói – Trương Hải Châu, anh
đừng làm con rùa rụt cổ nữa, ngày mai anh đi tìm giám đốc, nói với ông ta anh
không thôi làm việc nữa, anh tiếp tục làm! Anh kí hợp đồng ba năm cơ mà, anh không làm gì sai, ông ta không thể tùy tiện đuổi việc anh! Muốn đuổi cũng được, phải đền tiền!.
Hải Châu ôm đầu, chết
cũng không nói.
- Em nói nhiều như thế anh có nghe thấy không? Ngày mai anh phải đi tìm giám
đốc của anh! – Tiểu Tình đẩy Hải Châu.
Hải Châu vẫn ôm đầu, một
lúc lâu sau mới nói nhưđã hạ quyết tâm:
- Anh không đi!
- Trương Hải Châu, anh...
anh không phải đàn ông! – Tiểu tình nước mắt đầm đìa, chỉ tay vào mặt hải Châu, nói từng câu từng chữ.
Hải Châu ngồi quay lưng ở đó như một pho tượng. Tiểu Tình tức đến hộc máu nhưng vẫn
không chịu thôi:
- Anh nói đi, anh giả bộ cái gì thế, nói đi!
Nổi tức giận tích tụ bấy lâu nay cuối cùng bùng phát, chỉ nghe thấy “choang” một
tiếng, Hải Châu lật đổ chiếc bàn trước mặt. Tiểu Tình vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã đẩy cửa bỏ đi.
Nửa đêm, Hải Châu vẫn
chưa về nhà, điện thoại cũng không gọi được. Tiểu Tình vừa
tức, vừa lo, vừa oán, vừa hận, một mặt muốn mặc kệ anh cho anh ở bên ngoài, mình tìm một người đàn ông bình thường,
sống những ngày tháng yên ổn. Mặt khác lại không đành lòng, thay quần áo đi tìm
anh.
Đây đã là lần thứ hai Tiểu Tình đi tìm Hải Châu lúc nửa đêm. Đêm khuya ở thành phố lúc nào cũng rực rỡ, ánh
đèn nhấp nháy, đường phố hiu quạnh, xe cộ phóng vụt qua, tất cả dều làm cho không gian thêm chút mơmơ màng màng. Quán nướng bên
đường có mấy người đàn ông đã uống say, thấy Tiểu Tình đỗ xe bên đường liền hò hét:
- Em ơi, vào đây uống rượu với anh đi!
Tiểu tình sa sầm mặt
xuống, đóng cửa kính, cảm giác lòng thắt lại, không kìm được lại gọi điện thoại
cho Hải Châu. Lần này đã gọi được, rất lâu mới có người nhấc máy:
- Alô, đây là quán bar Hà
Diệp, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã uống say, chị mau đến đón anh ta vềđi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi!
Hải Châu say như lợn chết, Tiểu Tình và bảo vệquán bar lôi anh lên xe. Hải Châu nằm ở ghế sau, ngủrất say. Tiểu Tình lái xe, đi trên con đường
bị bóng tối bao phủ. Chương trình phát thanh ban đêm phát
đi phát lại một bài hát. Nữ ca sĩ nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Mở cửa sổ nhìn cánh chim trắng chân trời
Nhớ lại nụ cười vị bạc hà của em
Hồi ầy em chạy dưới sân
Anh đã hét lên anh yêu
em, em có biết không
Hồi ấy chúng mình chẳng sợ gì cả
Cùng ngắm nhìn ánh tà
dương màu cà phê
Em nói sẽ mãi yêu, sẽ mãi tốt với nhau
Cứ như thế không bao giờ xa cách
Chúng ta là những đứa trẻ ngoan
Những đứa trẻ mơ mộng
Hãy tin rằng tình yêu là
mãi mãi
TTT
Trước mắt Tiểu Tình giống
như một bộ phim: Hải Châu nắm tay cô, Hải Châu hôn lên trán cô,
Hải Châu tung cô lên, tung rất cao, rất cao... Đèn đỏ vụt sáng, Tiểu Tình gục mặt xuống vô lăng òa khóc.
Đột nhiên Hải Châu ở ghế sau bừng tỉnh, mơ hồ nói:
- Nào, uống rượu!
Vì hòa khí gia đình, Tiểu
Tình miễn cưỡng đi rửa bát. Mẹ chồng dạy dỗ con trai, giọng nói bay
vào phòng bếp không cách âm:
- Con trai, mẹ nói cho con biết, nhà chúng ta có nghèo đến chết cũng không thể để con rửa một cái bát!
1
Cuối cùng Tiểu Tình cũng
nhận được nhà. Sau khi trang trí, căn nhà nhỏ trở nên rất đẹp mắt. Mẹ Tiểu tình đến xem mà
không ngớt lời khen ngợi:
- Đẹp quá! Con gái mẹ đúng là có mắt nhìn, nghe nói nhà cũ ở khu này cũng phải trên một vạn. Căn nhà này lên giá rồi, lên rồi!
Đúng lúc hàng xóm mới bận
rộn mua sắm đồ đạc trong nhà thì Tiểu tình lại bận rộn chạy đến tòa
án, viện kiểm soát, văn phòng luật sư. Vụ án của bố Hải Châu vẫn đang trong quá trình điểu tra lấy chứng cứ, vẫn chưa đưa ra
vét xử. Luật sư nói ít nhất cũng phải mười năm tù. Mẹ Hải Châu có dính líu đến tội đồng phạm, nhưng vì lí do sức khỏe được bảo
lãnh chờ thẩm vấn. Căn biệt thự liền kề bị tịch thu, căn nhà đang ở cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nạn, hạn trong
vòng một tháng phải chuyển nhà. Những thứ Hải Châu và Tiểu Tình
chuẩn bị cho lễ cưới như váy cưới, váy dạhội, nhẫn
cưới, dây chuyền cũng bị coi là chứng cứ và bị tịch thu.
Kết quả xấu nhất này Tang Tiểu Tình đã sớm lường trước nhưng luôn cầu nguyện
đừng xảy ra.
Lúc ấy cô đang ở văn phòng, nghe được thông tin này, cô hít một hơi
thật sâu, tiếp tục gọi điện:
- Chào giám đốc Hồ, tôi
xin giới thiệu với quý công ty về kế hoạch quảng cáo! – Cô nói rồi thấy buồn nôn, cơ thể bắt đầu có triệu chứng nghén. Cô cố gắng kìm nén, nói tiếp – Bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần có nửa
trang quảng cáo, 50% giá thông thường của tòa soạn, đây đã là giá ưu đãi nhất của chúng tôi...
May mà nhà Hải Châu vẫn
còn một căn nhà cũ. Đó là căn nhà mẹ Hải Châu được cơ quan cấp cho, đểkhông mười mấy năm, căn nhà nhỏ năm mươi mét vuông, bằng nhà Tiểu Tình nhưng ở phía bắc thành phố, cách tòa soạn Tiểu Tình rất xa.
Kết quả là nếu Hải Châu và Tiểu Tình kết hôn, chỉ có thể sống