
au đó bà đóng sầm cửa lại.
Tang Tiểu Tình ngồi bật
dậy, bắt đầu mặc quần áo:
- Em về nhà, không thể sống thế này được!
Hải Châu lúng túng không
biết làm thế nào, đứng ngây ra đó nhìn Tiểu Tình mặc quần áo. Cô
chuẩn bị đi ra cửa thì Hải Châu kéo cô lại, ôm cô vào lòng:
- Anh cầu xin em đấy,
đừng đi!
Hơi thở ấm áp táp vào tai, Tiểu Tình mềm lòng, cô quay người lại ôm anh, gục đầu
vào vai anh, nhìn bức tường loang lổ, ánh mắt mơ hồ: Những ngày tháng nhưthế này bao giờ mời kết thúc?
3.
Ngày hôm sau, chị họ của Tiểu Tình về nước. Hải Châu lấy cớ không đi đón.
Hết giờ làm, Hải Châu đến siêu thị mua hai ổ khóa. Về đến nhà, việc đầu tiên là
lắp khóa cho hai phòng ngủ. Mẹ Hải Châu thấy con trai hầm hầm gõ gõ đập đập, biết là
con trai đang giận mình vì chuyện tối qua. Để xoa dịu tình hình, bà lại gần và nói:
- Con trai, con có đói
không?
- Con không đói, mẹ ăn trước đi. – Hải Châu tiếp tục lắp khóa.
- Con giận mẹ à? Mẹ cũng vì muốn tốt cho hai con. Lúc này Tiểu Tình không
thể sống cuộc sống vợ
chồng. Tiểu Tình đâu, sao
vẫn chưa về, không đến nỗi giận bà già này chứ?
- Cô ấy về nhà rồi, con gái của bác cô ấy đi nước ngoài về.
- Nước ngoài? Nước nào?
- Hình như là Australia.
- Không tốt bằng Canada.
- Mẹ... – Hải Châu tỏ vẻ khó chịu.
- Được rồi, mẹ không nói nữa. – Mẹ Hải Châu không nói nữa lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn mảng vữa trên sàn nhà. “Bộp!” một mảng rơi xuống.
“Bộp!” lại một mảng rơi xuống.
Lắp khóa xong. hải Châu
quét nhà, luống cuống nấu hai bát mì, mỗi mẹ con một bát.
- Mẹ, chúng ta thuê người
giúp việc đi, suốt ngày đểmẹ ăn mì thế này sao được? – Hải Châu
vừa xì sụp ăn mì vừa thản nhiên nói.
- Ăn cơm đừng gây tiếng
động lớn như thế, không có một chút giáo dục nào, những người ở quê ra mới ăn như thế. – Mẹ Hải Châu tỏ ra không hài lòng.
Hải Châu ăn sợi mì cuối
cùng trong bát:
- Ngày mai con đến công
ty môi giới tìm người giúp việc.
Hai mẹ con không nói gì nữa. Trời mỗi lúc một tối, hàng xóm ở tầng trên đang xem thời sự. Giọng nói truyền cảm của
phát thanh viên xuyên qua tường, truyền vào tai Hải Châu.
Ở đầu bên kia thành phố, nhà Tiểu Tình đang tụ tập ăn uống. Hồi ấy chị họ của Tiểu Tình là y tá, đi xuất khẩu lao động. Về sau sống ở nước ngoài khá tốt, lần này áo gấm về quê, bỗng chốc trở thành niềm vinh dựcủa cả gia tộc. Giống nhe lúc Tiểu Tình xác định quan hệ với công tử nhà họ Trương, họ hàng thân thích mỉm cười,
ôm ấp, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, liên miên không
ngớt.
Cuối cùng, sau khi hỏi
xong những câu hỏi đại loại như chị họ ở nước ngoài mấy giờ ngủ dậy, mấy giờ đi ngủ, một ngày đi vệ sinh mấy lần, tiêu điểm của sựquan tâm lại hướng về phía Tiểu Tình.
- Tiểu Tình, rốt cuộc bây
giờ cháu và Hải Châu sống thế nào? – Bác cả của Tiểu Tình hỏi.
- Thì vẫn thế thôi ạ. – Tiểu Tình khẽ nói, đối phó cho qua
chuyện.
- Suy tàn rồi! – Mẹ Tiểu Tình nhịn cả buổi tối, cuối cùng lúc này cũng kiếm được cớ phát ngôn – Bây giờnhà Hải Châu chuyển đến căn nhà cũ ở phía bắc rồi, năm mươi mét vuông thôi, ngay cả xoay người cũng khó! – Mẹ Tiểu Tình đã hoàn toàn
quên là nhà mình cũng năm mươi mét vuông, thao thao bất tuyệt kể khổ - Tiểu Tình đang mang thai, lại còn phải chạy đôn chạy
đáo vì vụ kiện của bố Hải Châu, công việc của
Hải Châu. Bà già kia thì vừa ra viện, tính khí cổ quái, từsáng tới tối lúc nào cũng lên cơn. Có một hôm, bà ta không gõ
cửa mà xông vào của Hải Châu và Tiểu Tình, hai đứa chúng nó đang hăng...
Mấy lần Tiểu Tình dùng
ánh mắt ngăn mẹ lại nhưng mẹ Tiểu Tình nói đến chỗ kích động, sao có thể dừng lại được? Tiểu Tình chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống đất. May mà bố Tiểu Tình nhận ra con gái không thoải mái, ngắt lời mẹ Tiểu Tình:
- Sự việc đã như thế rồi, đừng nói nhiều nữa, nói nhiều cũng vô ích. Tiền
không là gì, quan trọng là sau này hai đứa sống tốt!
- Trời ơi... – Mẹ Tiểu Tình hét lên – Ai nói tiền không là gì? Có tiền
dĩ nhiên khong cần nói, quan trọng là bây giờ nhà Hải Châu không có tiền! Cũng chỉ loại người như ông mời nói như thế. Ông không có tiền, tôi phải cùng ông chịu khổ suốt đời, mua mớ rau cũng phải mặc cả. Tôi không muốn con gái tôi cũng
giống tôi!
Bố Tiểu Tình cũng tức giận:
- Được, bà không muốn con
gái giống bà, thế thì bảo nó chia tay với Hải Châu đi! Từ sáng tới tối lúc nào cũng tiền tiền tiền, bà gả con gái hay bán con gái!
- Cái gì mà gả với chả bán, sao ông nói khó nghe nhưthế? Tôi là mẹ đẻ nó tôi có thể hại nó sao? Tôi không
muốn nó giống tôi, lấy một gã nghèo rồi chịu khổ, chịuấm ức suốt đời! – Mẹ Tiểu Tình vừa đập bàn vừa hét lên.
Mấy bác của Tiểu Tình
nhìn nhau, suy cho cùng gã nghèo mà em dâu chửi cũng là em mình, có lòng muốn
nói giúp bố Tiểu Tình vài câu nhưng lại sợ đổ thêm dầu vào lửa. Lúc ấy Tiểu Tình tức giận bỏ đi:
- Bố mẹ có thôi đi không, suốt ngày chỉ biết cãi nhau.
Con gái đi rồi, bố mẹ Tiểu Tình cũng không cãi nhau nữa, hầm hầm ngồi đó.
Mọi người vội vàng hòa giải:
- Thôi thôi, chuyện của
con cái hai người đừng bận tâm nữa, tốt hay xấu cũng là con đường chúng đã
chọn.
Mắt mẹ Tiểu Tình