
tiền đặt cọc đến vay tiền đều do một mình cháu lo
liệu, là nhà của cháu, không phải nhà của chúng cháu!
Mẹ Hải Châu nổi nóng:
- Cô và Hải Châu sắp là
người một nhà rồi, còn có cái gì mà của cô của nó! Lẽ nào hai đứa kết hôn trong căn nhà đổ nát này sao?
Hải Châu thấy mẹ chồng con dâu lại tranh chấp, vội vàng hòa giải:
- Chẳng phải là căn nhà
nhỏ sao, mẹ, mẹ thích chuyển lúc nào thì
chuyển. – Vừa nói vừa nháy mắt với Tiểu Tình.
Tiểu Tình không chịu, cô
kiên quyết ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, nghiêm túc nói với
Hải Châu:
- Nếu đã nói đến căn nhà ấy, vậy thì hôm nay chúng ta hãy rõ ràng. Cô ạ, căn nhà này là do cháu mua, khoản đi vay cũng là một mình cháu trả.
Cô nhìn xem trong thành phố này có cô gái nào đi lấy chồng mà phải các nhà không?
Không có, đúng không ạ. Vì muốn cháu và Hải Châu có thể sống thoải mái, bố mẹ cháu đã nhường căn nhà này cho chúng cháu kết hôn.
Được, không vấn đề, chỉ cần chúng cháu sống tốt là được. Bây giờ cháu và Hải Châu vẫn còn một ít tiền, dùng để tổ chức một đám cưới đơn giản, không phải thêm gánh nặng
cho cảhai nhà. Nhưng căn nhà này buộc phải nói rõ ràng, đó là tài sản của cháu!
Ngoài ra, căn nhà ấy là chung cưđơn, chỉ có một phòng, e rằng chỉ có hai chúng cháu ởđược. Cô ạ, đến lúc ấy chúng cháu sẽ thường xuyên đến thăm cô.
Tiểu Tình chưa bao giờ nói chuyện với mẹ Hải Châu một cách nghiêm túc như thế. Sau khi nghe những lời nói đanh thép ấy, mẹ Hải Châu sững người một lúc rất lâu mới có phản ứng: Thì ra căn nhà ấy không chỉkhông liên quan tới mình mà còn không liên
quan đến con trai. Thế là bà không ăn cơm nữa, quay người đi vào phòng. Một
lúc sau, trong phòng vang lên tiếng khóc, lúc thì uyển chuyển, lúc thì giằng
xé, lúc thì thánh thót, lúc thì trầm lắng.
Hải Châu đặt bát đũa
xuống vào phòng an ủi mẹ. MẹHải Châu nức nở nói với con trai:
- Con còn luôn miệng nói
nhà Tiểu Tình tốt với nhà chúng ta! Căn nhà con bé bằng mắt muỗi cũng đòi kê
khai tài sản trước hôn nhân. Mẹ hỏi con, cho dù sau này khi các con kết hôn, nó trả nợ ngân hàng, tiền lương của nó đều trả ngân hàng, chẳng phải mọi chi phí ăn uống đều phải dùng tiền của con hay
sao? Nhà trai chúng ta không đòi cho tên con vào giấy tờ nhà là rộng lượng lắm rồi, nhà gái còn mở miệng đòi kê khai cái gì? Đúng là được voi đòi tiên! Con đi nói với Tiểu
Tình, trừ phi mẹ chết, nếu không, không được làm kê khai! Cùng lắm thì
không cưới nữa.
Tiểu Tình ăn cơm một
mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ: Mình sai rồi sao?
Rất lâu sau Hải Châu mới
ra ngoài, Tiểu Tình nóng lòng nhìn anh:
- Thế nào rồi?
Hải Châu rất mệt mỏi:
- Để sau nói đi.
- Đừng để sau nữa, sắp kết hôn rồi, em lo đến chóng cả mặt. Em phải nói với mẹ em thế nào đây? – Tiểu Tình lo lắng nói.
- Em phải nói với mẹ em, anh còn phải nói với mẹanh! Em cũng thật là, bây giờ mẹ anh yếu như thế, em còn nói bà làm
gì?
- Em nói bà ấy? Em nói không đúng chỗ nào? Lẽ nào ngày nào cũng phải nói dối để dỗ dành cho bà vui mới được sao?
- Dĩ nhiên, người già
cũng phải dỗ dành.
- Trương Hải Châu, thì ra
mẹ anh là người già, cần phải dỗ dành còn mẹ em không phải, có thể tùy tiện đối phó, đúng không? Nhà anh một người phạm tội tham ô, một
người tòng phạm, nhà em ngay cả nói nặng cũng không dám nói một câu, sợ động chạm đến nhà anh. Nhà anh thì hay lắm, có ba màu mà cũng định
mởxưởng nhuộm hả?
- Em... em... Tang Tiểu
Tình, nếu không phải em mang thai thì anh rất muốn tát em!
Tang Tiểu Tình ngửa cổ:
- Tát đi, anh không tát
anh không phải là người.
Trong lúc tức giận Hải
Châu giơ tay, giơ lên cao, cuối cùng tát
vào mặt mình:
- Haizz, chẳng phải là sắp
kết hôn sao, lấy đâu ra nhiều chuyện như thế!
Cuộc đời giống như một vở kịch nhưng kịch tính hơn, hoang đường hơn. Kết thúc vở kịch màn sẽ hạnhưng cuộc đời thì vẫn phải bước tiếp. Cuộc đời
chính trị của bố Hải Châu kết thúc từ đây, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hôn lễ vẫn phải tiếp tục…
1
Cãi vã thì cãi vã. Tranh
luận thì tranh luận, cuối cùng vẫn phải kết hôn. Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, nhà họ Tang và nhà họ Trương trải qua cuộc đàm
phán gian khổ, cuối cùng cũng đi đến thống nhất: Sau khi kết hôn, Tiểu Tình
sống ở nhà Hải Châu, mỗi tháng hai người góp 1.500 tệ phí sinh hoạt cho mẹ Hải Châu. Còn căn nhà mới của Tiểu Tình thì cho thuê,
tiền thuê nhà dùng đểtrả nợ, căn nhà này thuộc về tài sản riêng của Tang Tiểu Tình.
Mẹ Tiểu Tình rất thất vọng với kết quả này, bà cằn nhằn với bố Tiểu Tình:
- Người ta lấy chồng thì
được nhà mới, đồ dùng mới. Nhưng Tiểu Tình nhà chúng ta chi có thể sống trong căn nhà cũ ấy, tôi thấy rất khó chịu.
Bố Tiểu Tình thở dài:
- Thôi thôi, bà nghĩ xem
sức khỏe của mẹ Hải Châu yếu như vậy, không thể không có ai bên cạnh, cũng chỉcó thể sống chung, chẳng còn
cách nào khác cả. May mà còn có tiền thuê nhà, lấy tiền thuê nhà nuôi nhà chẳng
phải là mốt bây giờ sao?
Mẹ Hải Châu cũng không hài lòng, suốt ngày lẩm nhẩm với con trai:
- Con nói xem căn nhà
trang trí đẹp như thế cứ phải cho người khác thuê, người ta có biết trân trọng
không? Nhìn thì có vẻ