Duck hunt
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

h miệng Hải Châu nói với cháu được không? Còn

nữa, sau này, nếu bác muốn nói chuyện riêng thì không cần dùng cách này để tìm cháu đâu ạ.

Bố Hải Châu rất tức giận, vung tay bỏ đi:

- Nếu cô cứ giữ thái độ này thì tôi không cần

phải nói chuyện với cô nữa. Hôn nhân là cán cân, trọng lượng hai bên phải bằng

nhau, cô cũng không nghĩ xem mình có gì sao?

Tổng biên tập đi đi lại

lại ở hành lang bên ngoài, thấy bố Hải Châu hầm hầm đi ra ngoài, vội vàng chạy lại:

- Tổng giám đốc Trương đi ạ? Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Tổng giám đốc Trương, tổng giám

đốc Trương…

Tiểu Tình sững người đứng

đó, “Cô cũng khong nghĩ xem mình có gì sao?” Câu nói này giống như quảbom khổng lồ, khiến đầu Tiểu Tình như muốn nổ tung.

Lúc ấy, tổng biên tập giống như cô hồn xuất hiện trong

phòng, tặng cho Tiểu Tình nụ cười và những lời hỏi han ân cần hiếm thấy, đồng thời

làm ra vẻ vô tình hỏi: “Tổng giám đốc Trương và cô có quan hệ gì?”

Sau khi bình tĩnh lại,

Tang Tiểu Tình gọi điện thoại cho Trương Hải Châu:

- Anh làm cái trò gì vậy?

Trương Hải Châu không

hiểu gì:

- Sao thế?

- Bố anh chạy đến tòa soạn tìm em, nói em không với được nhà họ Trương cao quý nhà anh, bảo em biết điều một chút, nhanh chóng rời khỏi

còn nhà danh giá.

- Hả?

- Hả cái gì? Anh đừng ra vẻ ngốc nghếch với em. Bốanh nói tiền anh mua tivi cho

nhà em là tiền họ cho anh mua quần áo, có thật không? Anh không nhìn

thấy ánh mắt ông ấy nhìn em, cứ như em là ăn mày bên đường vậy, chỉ muốn chiếm đoạt tiền của

nhà anh… - Tang Tiểu Tình cảm giác mình sắp khóc. Trước khi giọng nói nghẹn

ngào, cô đã cúp máy.

Trương Hải Châu không

ngừng gọi điện đến. Tiểu Tình kiên quyết tắt máy. Lúc ấy, điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Tiểu Tình cúi đầu

nhìn màn hình, là số lạ, chắc là của khách hàng nào đó.

Tiểu Tình cố làm ra vẻ bình tĩnh nhấc máy, dịu giọng nói:

- Alô!

Quả nhiên là điện thoại của giám đốc Dư, người đang hợp tác với công ty

quảng cáo. Chẳng qua là những lời nói khách sao như chúc mừng năm mới, hi vọng năm sau ủng hộ lẫn nhau, hợp tác thành công. Tiểu Tình hiểu quá rõ, nếu họ có thể tìm được đơn vị hợp tác nào hữu hiệu hơn,

chắc chắn đã bỏ mình đi không chút nểtình.

Hai mắt Tiểu Tình đỏ hoe, cô gượng cười:

- Chúc mừng năm mới, cảm ơn sự quan tâm mà giám đốc Du đã dành cho chúng tôi. Có cơ hội nhất định phải uống với ông…

Diệp Thuần thấy Tiểu Tình

rất khác liền lại gần, khẽhỏi:

- Sao thế?

- Lúc nãy bố Hải Châu tìm mình, bảo mình và Hải Châu giải tán. - Tiểu Tình cố kìm nén để không khóc.

- Giải tán? Vì sao?

- Vì người ta là quan to,

nhà mình là dân thường… Haizzz, cậu cứ mặc kệ mình, mình không sao. Cậu mau về nhà đi, sắp tết rồi chắc

chắn mẹ cậu nhớ cậu lắm.

Diệp Thuần nhìn đồng hồ,

quả thực không kịp nữa:

- Thế mình đi đây, cậu đừng nghĩ linh tinh, ăn tết vui vẻ đã rồi tính.

Người Trung Quốc là vậy,

đến cuối năm, có chuyện gì đều đợi ăn tết xong rồi nói, nếu thật sự có chuyện thì có thể ăn tết được không?

Các đồng nghiệp trong văn

phòng lần lượt ra về, Tang Tiểu Tình mới chậm chạp đứng dậy thu dọn túi xách,

nhìn thấy chiếc hộp nhung đỏ đựng chiếc vong, bao nhiêu nỗi ấm ức trào dâng trong lòng. Cô nghĩ một lúc, bỏ chiếc hộp ra khỏi túi xách, đút vào ngăn kéo bàn làm việc rồi khóa lại.

Tang Tiểu Tình về đến nhà, tâm trạng rất chán nản nhưng không thể biểu lộ trước mặt bố mẹ, sợ mẹ sẽ hỏi đến cùng. Quả nhiên, lúc ăn cơm, mẹ Tiểu Tình không ngừng hỏi đông hỏi tây: “ Năm mới mày cũng phải đi gặp

bố mẹ Hải Châu di chứ?”, “Mùng mấy Hải Châu đến nhà mình ăn

cơm? Các bác mày muốn gặp nó.” “Năm mới hai đứa đến nhà ông bà nội chúc tết

nhé!”…

Tiểu Tình không chú ý,

chỉ ậm ừ đáp lại cho xong. Cô chỉ ăn vài miếng cơm rồi lấy cớ đã hẹn bạn ra ngoài, vội

chạy đi như muốn trốn tránh.

Cô mở máy, cách một phút lại cúi đầu nhìn, không có tin nhắn, không có điện

thoại. Khi Tang Tiểu Tình đã bình tĩnh chờ Trương Hải Châu giải

thích cho mình nghe thì người đó lại như đá chìm đáy biển, bặt vô

âm tín.

Thành phố phồn hoa vì năm mới sắp đến mà trở nên hiu quạnh. Giá lạnh

từng đợt thổi tới, lạnh đến nỗi Tiểu Tình run lẩy bẩy. Lần đầu tiên trong đời

Tiểu Tình cảm giác không có chỗ nào để đi.

Đi qua Seven Club, Tiểu

Tình bước chân vào. Trong quáng bar rất ấm, Tang Tiểu Tình cởi áo

khoác, ngồi ởquầy, gọi một cốc rượu bạc hà.

Xuyên qua dịch lỏng màu

xanh nhạt, cảnh tượng đã diễn ra trong phòng làm việc của tổng biên tập giống

như bộ phim hiện ra trước mắt. Tiểu Tình biết mình chỉlà con

nhà bình thường, không có ô dù, không có nền móng, từng bước, từng bước đều

phải dựa vào nỗi lực của mình. Nhưng bố mẹ cô một lòng yêu thương cô, cốgắng hết sức để con cái trưởng thành. Điều này không khác gì bất cứ ông bố bà mẹ giàu có nào.

Đến bây giờ Tiểu Tình vẫn còn nhớ, khoảng thời gian mình học đại học chính là khoảng

thời gian gia định khó khăn nhất. Hồi ấy ít tuổi đua đòi, làm

tóc xoăn, xỏ khuyên tai, đi quán bar, đi sàn, học uống rượu, không

đủ tiền lại về nhà ngửa tay xin tiền. Mẹ ki bo, Tiểu Tình không dám hỏi nhiều, mỗi lần đều là bố lén