
bố Tiểu Tình không kìm được kêu lên một tiếng.
- Kêu cái gì? - Mẹ Tiểu Tình càng tức hơn.
Bố Tiểu Tình cố gắng nín nhịn nhưng không thểnhịn được nữa, nổi nóng
quát:
- Im miệng! Hổ không ra oai, bà coi tôi là mèo Hello Kitty sao?
Bị bố Tiểu Tình quát, cuối cùng mẹ Tiểu Tình thấp giọng, mập mờ nói:
- Quát tháo cái gì, còn
hung dữ hơn cả tôi.
Trương Hải Châu ngồi ở ghế lái phụ, chuyên tâm cắt móng tay, vờ ra vẻ không hề hay biết về cuộc tranh chấp ở ghế sau, đặt mình ở ngoài cuộc. Khi mẹ Tiểu Tình yên lặng vì bị chồng quát, đột nhiên trong đầu Trương Hải Châu hiện lên một câu danh
ngôn: Kẻ thù của tất cả các giai cấp đều là hổ giấy.
Không gian ở khách sạn năm sao rất dễ khiến dân thường cảm thấy xấu hổ. Mẹ Tiểu Tình vừa bước vào
khách sạn đã thấy giày của mình không sạch, tóc không đẹp, quần áo cũng không
thời trang, rất mất thể diện. Quay sang nhìn bố Tiểu Tình, càng thấy không thểchấp nhận được: lưng gù, hông cong, chân
vòng kiềng,ống quần hơi ngắn, chỉ cần nhấc chân là để lộ đôi tất màu xanh lục… Đúng là không thể nhìn được. Mẹ Tiểu Tình lại không kìm được bắt đầu lẩm nhẩm:
- Ông lôi thôi chết đi
được.
- Đủ rồi đấy! - Bố Tiểu Tình khẽ cảnh cáo. Mẹ Tiểu Tình không nói nữa.
Đến Hilton, Trương Hải
Châu như đến nhà mình, lấy thức ăn, xếp thức ăn, gọi nhân viên,
tất cả đều rất thành thục.
Bố mẹ Tiểu Tình chưa bao giờ đến đây, biết điều ngồi nguyên tại chỗ. Bố Tiểu Tình luống cuống cầm dao dĩa, chuẩn bị đối phó với miếng bít tết.
- Tay trái cầm dao, tay
phải cầm dĩa! Trên tivi người ta dạy như thế. - Mẹ Tiểu Tình khẽ nhắc nhở. Bố Tiểu Tình vội vàng chuyển
dao sang tay trái, tập trung hết sức lực vào con dao nhỏ bé ấy, ra công ra sức cắt, vì dùng sức quá mạnh nên bít
tết bay ra khỏi đĩa, nước sót bắn hết lên người.
- Trời ạ, đúng là lợn. - Mẹ Tiểu Tình vừa mắng vừa lấy giấy ăn lau cổ áo cho bố Tiểu Tình.
Bố Tiểu Tình cũng thấy xấu hổ, giật lấy tờ giấy ăn, ra sức lau như đang tức giận với mình, đường gân trên trán cũng hằn
lên, nếp nhăn ở khóe mắt cũng sâu hơn, vừa cúi đầu, đỉnh đầu hói trắng
lộ ra hết cả.
Tiểu Tình ngồi đối diện,
nhìn bố mẹ bây giờ đã già yếu, trong lòng
thấy nhói một tiếng, cảm giác chua xót trào dâng. Cô vội cúi đầu che mặt, lục
tìm trong túi xách, cuối cùng rút ra túi khăn ướt:
- Bố, lấy cái này lau.
Chút không vui nhỏ nhỏ nhanh chóng qua đi, mẹTiểu Tình lại bắt đầu nói
chuyện:
- Tiểu Trương à, bố mẹ cháu công tác ở đâu?
- Bố cháu làm việc ở công ty điện lực, mẹ cháu trước làm giáo viên mầm non bây giờ về hưu rồi.
- Công ty điện lực? Ông
chủ điện đấy! Bố cháu kiếm tiền không ít
phải không? - Hai mắt mẹ Tiểu Tình sáng lên.
- Thôi đi mẹ, cái đấy mẹ cũng hỏi. - Tiểu Tình nói át đi.
- Sợ gì không hỏi! - Mẹ Tiểu Tình thản nhiên nói.
- Haha, cũng tạm ạ. Thực ra bố cháu cũng xuất thân từ nông dân, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. - Hải Châu bâng quơ.
- Nhà cháu có một mình
cháu à? - Mẹ Tiểu Tình chuyển chủ đề, bà muốn biết sau này có người nào tranh gia sản với con rể tương lai không.
- Vâng, cháu cũng là con
một.
- Ừ. - Mẹ Tiểu Tình hài lòng gật đầu, sau đó thở dài có chút thái quá - Hai đứa con một ở với nhau, sau này không ai nhường ai, đau đầu đây!
- Cô yên tâm, cả đời này cháu sẽ nhường Tiểu Tình. - Trương Hải Châu nghiêm túc hứa hẹn
với bố mẹ vợtương lai. Tiểu Tình nghe mà thấy xúc động, nắm chặt
tay Hải Châu.
TTT
Bữa cơm này có thể coi là ai cũng vui vẻ. Hải Châu thấy mọi người đã ăn xong, gọi nhân viên
ra tính tiền.
- Tổng cộng là 1.152 tệ,
cảm ơn. - Nhân viên phục vụđưa hóa đơn.
- Đắt thế? - Mẹ Tiểu Tình giật lấy hóa đơn, nói với bố Tiểu Tình - Ông tính lại đi, sao nhiều tiền thế?
- 288 tệ một người, bốn người tổng cộng 1.152, không sai đâu thưa bà. - Nhân viên
phục vụ dịu dàng giải thích nhưng chắc chắn trong lòng cảm
thấy rất khó chịu.
- Giảm giá, giảm giá!
Không thích số lẻ, tổng cộng là một nghìn tệ, sau này chúng tôi thường
xuyên đến ăn! - Sau khi chắc chắn không tính nhầm, mẹ Tiểu Tình lại nói với nhân viên phục vụ, nói đến câu “thường xuyên đến
ăn” còn nháy mắt với bố Tiểu Tình.
Nhân viên phục vị bị người phụ nữ “phóng khoáng” này làm cho sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Quả thực Hải Châu không thể nhịn được nữa, rút tấm thẻ trong ví tiền đưa cho
nhân viên:
- Đi, đi!
Ăn cơm xong, Hải Châu còn
có việc nên đi trước. Tiểu Tình lái xe đưa bố mẹ về nhà.
Hải Châu lễ phép mở cửa xe, mời bố mẹ Tiểu Tình lên xe:
- Tiểu Tình lái xe từ từ nhé! Tạm biệt cô chú!
- Tạm biệt, tạm biệt, có
thời gian thường xuyên đến nhà chơi! - Mẹ Tiểu Tình khách sáo nói.
Vừa đóng cửa xe, hình
bóng của Hải Châu vẫn chưa tan biến, mẹ Tiểu Tình đã nghi ngờ hỏi:
- Con gái, cậu bạn trai
này của con có vẻ rất hào phóng, tặng cái tivi hơn một vạn, ăn bữa cơm
hơn một nghìn, vì sao lúc con mua nhà hỏi vay mấy vạn nó không cho vay?
Tiểu Tình vốn không nghĩ
nhiều như thế, bây giờ bịmẹ hỏi cũng thấy có chút nghi ngờ:
- Cũng đúng, vì sao nhỉ?
- Có thể người ta ở nước ngoài, suy nghĩ không giống với người Trung