
u rất nhiều món!
- Lão Tang, dọn cơm! - Mẹ Tiểu Tình chạy vào bếp hét một tiếng rồi lại cầm mấy chén rượu ra ngoài:
- Tiểu Trương đi du học
nước ngoài về à?
- Vâng, Canada ạ.
- Học ngành gì?
- Ngành quản lí công
thương ạ.
- Quản lí công nhân bị thương? Đúng là nước ngoài chuyên ngành nhiều thật! Nhưng dù sao thì
người bịthương trong khi lao động cũng là số ít, hơn nữa chuyện này do
chính phủ quản lí mà!
Hải Châu sững người không
biết giải thích thế nào, hai từ này hoàn toàn khác nhau.
- Trời ạ, mẹ không hiểu thì đừng nói lung tung được không? Người ta
học về thương mại, về thị trường, ngành hot đấy ạ! - Tiểu Tình đứng ra giải thích.
- Vậy thì học xong sẽ làm ông chủ lớn rồi.
- Vâng. - Tiểu Tình cũng
không muốn giải thích nhiều.
- Nào, nào, nào, ăn cơm
thôi. - Bố Tiểu Tình nói.
Thức ăn đã được bày lên,
trong bếp vẫn còn đồ ăn đã được thái sẵn, ớt xanh ớt vàng bày trong đĩa, chỉ chờcho vào xào.
Mẹ Tiểu Tình mời đôi tình nhân, đang định nâng ly thì nghe thấy tiếng “keng
keng” vang lên trong nhà bếp. Mọi người đều dừng tay, vểnh tai nghe, nhưng
không thấy gì, chỉ ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng nặc. Hải Châu không kìm được muốn ho nhưng lại sợ mẹ vợtương lại hiểu lầm nên cố kìm nén, mặt đỏ bừng.
- Nào, chào mừng cháu,
Tiểu Trương. - Mẹ Tiểu Tình lại nâng cốc.
Tiếng keng keng lại vang
lên không đúng lúc, mẹTiểu Tình không biết giấu mặt đi đâu.
Lúc này, bố Tiểu Tình cầm xẻng nấu chạy ra ngoài, tiu nghỉu tuyên bố:
- Hết ga rồi.
- Hả? - Mẹ Tiểu Tình sững người một lúc, lập tức chỉhuy bố Tiểu Tình - Lắc bình!
- Lắc rồi, không được. -
Bố Tiểu Tình nói thật.
Mẹ Tiểu Tình bước đến, thấp giọng nói:
- Ông làm cái gì thế?
- Hôm trước tôi đã nói
với bà rồi, bà còn nói cô thêm vài ngày nữa. - Bố Tiểu Tình tỏ ra vô tội.
- Tôi nói gì ông cũng
nghe à? Tôi bảo ông mang quà biếu sếp để được thăng chức sao ông
không nghe? Tôi bảo ông gom đống sách cũ trong nhà mang đi bán sao ông cứ khất lần hết ngày này đến ngày khác? - Mẹ Tiểu Tình bắt đầu mượn gió bẻ măng.
- Được rồi, được rồi, hết
ga rồi thì ra ngoài ăn! - Tiểu Tình tức đến giậm chân.
- Ra ngoài ăn! Thừa tiền
à? - Mẹ Tiểu Tình hét lên với con gái, nghĩ đến có con rể tương lại ở đó, lại thấy không thích hợp, lập tức tươi cười nói -
Cũng không hoàn toàn là chuyện tiền nong, quan trọng là bố con chuẩn bị hết đồ ăn rồi, muốn để Tiểu Trương nếm thửtài
nghệ của ông ấy. Mẹ đi gọi điện bảo người ta mang ga đến là được. - Mẹ Tiểu Tình vẫn chưa nói hết câu đã chạy vào phòng ngủ gọi điện.
Một lúc sau, nghe thấy mẹ Tiểu Tình hét lên trong phòng:
- Cái gì? Bây giờ không có người mang đến… phải hai tiếng nữa? Không được! Chúng tôi đang
chờ ăn cơm! Nửa tiếng nữa phải mang đến! Hả? Alô? Alô,
alô, alô…
Bố Tiểu Tình nói thầm với con gái:
- Mẹ con thích làm chủ ở nhà quen rồi. Bà ấy nghĩ cửa hàng ga cũng
do mình làm chủ!
- Thôi, anh mời bố mẹ em ra Hilton ăn buffet, chẳng phải em luôn muốn nếm
thử món hàu mà họ mới giới thiệu sao? - Quả thực Hải Châu không thể nhịn được nữa, khẽ nói với Tiểu Tình.
Tiểu Tình nghe vậy đứng
dậy, vào phòng ngủ nói với mẹ:
Được rồi, mẹ đừng gọi nữa, ra ngoài ăn, đừng ở nhà cho mất mặt nữa.
Mẹ Tiểu Tình cũng không biết làm thế nào:
- Bọn đưa ga giở trò, nói là bận, không đưa được, sau này không thèm gọi ga nhà nó nữa,
lúc quan trọng thì trở mặt! Ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn, quán ăn của anh béo
ngay trước cửa rất ngon!
3
- Đến Hilton ăn!
- Cái gì? Đến lúc ấy moi tiền của mẹ mày mà trả à?
- Hải Châu mời.
- Không phải vấn đề ai mời, Tiểu Tình, nơi đó toàn đồ ăn tay, nhìn thì ngon
nhưng ăn không ra gì đâu! Lãng phí tiền của ai cũng không tốt, đúng không? Cho
mẹ chỗ tiền đó, mẹ đảm bảo sẽ làm được rất nhiều món ăn ngon.
- Thôi đủ rồi đấy ạ, ga cũng hết rồi, suốt ngày mẹ chỉbiết tiết kiệm, tiết kiệm thôi, thật mất mặt quá!
- Tao tiết kiệm thì mất
mặt với ai? Lãng phí mới phải xấu hổ chứ! Tìm quán ăn ở trước cửa là được.
- Được, được, được, mẹ không đi, bọn con đưa bố đi.
- Ơ… con ranh này, thôi đi thôi!
Trước khi đi, mẹ Tiểu Tình lại ra lệnh, chi huy bốTiểu Tình:
- Lão Tang, cho món chân
gà vào hộp mang đi, có thể tiết kiệm được một món.
- Mẹ… - Tiểu Tình kéo dài
tiếng mẹ. - Ăn buffet, mang ra ngoài còn không kịp, mẹ còn muốn mang vào.
- Này, thế thì mang cái hộp không, ăn không hết mang về tối ăn. - Mẹ Tiểu Tình vội nói.
- Được rồi, được rồi, mẹ đừng làm con xấu hổ nữa! - Tiểu Tình ra sức kéo mẹ ra cửa
Tiểu Tình lái xe, đưa bố,
mẹ và Trương Hải Châu sắp trở thành thành viên của gia đình đến Hilton.
Sau khi lên xe, mẹ Tiểu Tình nghĩ đến khách sạn năm sao ăn cơm cần phải chú ý đến dung
nhan, liền lấy hộp phấn trong túi, nói với Tiểu Tình:
- Mày lái cho vững nhé,
mẹ đánh tí phấn!
- Đừng làm bộ nữa, ngần ấy tuổi rồi còn phấn với chả son. - Bố Tiểu Tình cười nhạo.
Mẹ Tiểu Tình trách bố Tiểu Tình nói chuyện không chú ý hoàn cảnh, trước mặt
con rể tương lai mà không nể mặt mình, lén huých khuỷu tay vào hông bố Tiểu Tình. Đúng lúc ấy Tiểu Tình ngoặt một cái, do quán tính, cú huých này
không nhẹ,