XtGem Forum catalog
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 7.5.00/10/667 lượt.

“Đấy, anh đâu có muốn cho tôi vay. Tôi

chỉ có thể ngoan ngoãn ởđây chờ số tiền “muỗi” ấy vậy.” - Trưởng phòng

Thành, sau này anh đến Kim Thành, xin hãy quan tâm chiếu cố nhân viên cũ của mình! Nếu muốn đăng quảng cáo thì phải nghĩ đến em đầu

tiên đấy.

Tang Tiểu Tình nhanh

chóng chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận này. Cô đắc chí bắt xe về nhà, lắc đầu nói với Diệp Thuần:

- Suy cho cùng tà không

thắng chính.

Diệp Thuần cười:

- Trong công việc làm gì

có tà với chính. Nếu người ta trả cho cậu mười vạn, để xem cậu có đi không?

- Đừng nói mười vạn, trả mình bốn vạn là mình đã đổ rồi. - Tiểu Tình thở dài.

Ngày hôm sau, Tang Tiểu

Tình xách túi đi làm, theo thói quen mang báo cáo ngày hôm ấy đến cho Thành Cương. Đi đến cửa phòng làm việc, nhìn thấy cái ghếtrống

trơn mới nhớ ra sau này không cần phải làm việc này nữa, bỗng chốc

trong lòng cảm thấy hụt hẫng, giống như có chiếc răng sâu trong

miệng, khi nhổ đi rồi lại thấy chưa quen.

Về bàn làm việc, Tang Tiểu Tình mở tập danh thiếp, dự định “giăng lưới” trong thời điểm quan trọng này, đi sâu vào trọng điểm,

xem xem có doanh nghiệp nào muốn đăng quảng cáo không.

Lúc ấy điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình mới biết là điện thoại bàn ở nhà.

- Alô - Tang Tiểu Tình tỏ vẻ khó chịu.

- Buổi tối nhớ về nhà đấy. - Mẹ Tiểu Tình ra chỉ thị.

- Về nhà làm gì?

- Có việc.

- Không có thời gian, có

gì mẹ nói đi.

- Trong điện thoại không

nói rõ được, buổi tối mày về nhà rồi nói.

- Hứ, lần trước mời ông

chú thương gia Hồng Kông đến ăn cơm, không phải lần này lại mời ông thương gia

Mỹ đấy chứ? Tiếng Anh của con gái mẹ không tốt đâu đấy. - Tang Tiểu Tình khó chịu nói.

- Con ranh này, đúng là

không biết tốt xấu. Xe của mày đặt ở hiệu cầm đồ mày vẫn thấy vui lắm đúng không? Mày nhiều tiền, mỗi

tháng trả hai nghìn tệ tiền lãi, chỉ bằng mang đến biếu mẹ mày.

- Hả? Mẹ yêu quý của con, mẹ định cho con tiền? Buổi tối con về, à … không, bây giờ con về, mẹ chờ con! - Tang Tiểu Tình nhảy lên sung sướng, cầm túi

xách lao thẳng ra ngoài, đi đến thang máy còn quay đầu lại nói - Diệp Thuần,

sếp có hỏi thì bảo mình ra ngoài bàn chuyện quảng cáo.

Về đến nhà, chỉ thấy mẹ buồn rầu ngồi trước bàn

ăn. Trên bàn xếp ngay ngắn bốn tập tiền đỏ chót.

Tiểu Tình nhìn thấy tiền,

lập tức sà vào, miệng không ngừng xuýt xoa:

- Mẹ ơi! Con xúc động quá, ngạc nhiên quá, bối rối quá, cảm kích quá! Nhân

gian ắt có chân tình, đúng là cùng chung dòng máu.

- Khoan đã! - Mẹ Tiểu Tình đánh vào bàn tay đang giơ ra lấy tiền của con gái.

- Trong nhà chỉ còn từng này tiền tiết kiệm thôi, mày để mẹ nhìn thêm đã, nhìn thêm đã.

- Được rồi, có gì đáng

nhìn đâu! - Tiểu Tình nhét tiền vào túi. - Con nói mẹ nghe này, con nợ cầm đồ bốn vạn, mẹ nói với con trong nhà chỉ có bốn vạn. Nếu con nợngười ta tám vạn, có phải mẹ nói với con là trong nhà cũng chỉ có tám vạn không?

- Con ranh này, tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn bằng ngần này, mày đúng là con sói mắt trắng. Mày

tính xem, mày học đại học, tau phải bỏ ra bao nhiêu tiền, bốn

năm đấy, cho dù mỗi năm một vạn thì bốn năm cũng bốn vạn! Con nhà bác Hồ, con

bé Hồ Tuyết ấy, năm ấy chỉ học cao đẳng, thế mà đã sớm ra ngoài kiếm tiền rồi! Nhân lúc còn trẻ mà đã lấy được một ông chồng tốt, bây giờ có con trai đã biết đi rồi! Mày thì được lắm, chỉ mong mày tốt nghiệp đại học có thể rạng danh tổ tông, nào ngờ từ sáng đến tối chỉ nghĩ đễn tiền của nhà! -

Mẹ Tiểu Tình nói rồi bắt đầu lau nước mắt:

- Khó khăn lắm mới tìm

được cho mày đối tượng thích hợp để xem mặt, kết quả mày gọi người ta là chú. Mày tưởng mày mới mười sáu mười bảy à? Mày hai

sáu, hai bảy rổi đấy! Tang Tiểu Tình, tao nói cho mày biết, cái thằng tây không

ra tây, tàu không ra tàu kia của mày tao không đồng ý đâu. Tao nói trước rồi

đấy, đến lúc ấy đừng trách mẹ mày trở mặt không nhận.

Mẹ Tiểu Tình bắn như súng liên thanh, pằng pằng nã đạn không ngừng. Quả thực Tiểu Tình không thểnghe được nữa, vừa chuẩn bị co cẳng chuồn, vừa ngắt lời mẹ:

- Được rồi, được rồi, dù

sao mẹ sinh con cũng là buôn bán thua lỗ, đầu tư thất bại! Mẹ có giỏi thì cũng đẻHồ Tuyết đi. Mẹ đẻ ra con thì chỉ có thể trách số mẹ khổthôi.

- Con ranh này… Haizzz…

mày đừng đi, mẹ có chuyện muốn nói, bốn vạn này là đầu tư đấy. Căn nhà của mày mẹ cũng có cổ phần. Mẹ không tin lúc nào cũng bị lỗ. - Mẹ Tiểu Tình đuổi theo sau.

Tang Tiểu Tình không để lỡ một phút, lập tức đến hiệu cầm đồ chuộc xe.

Lái chiếc xe đầy bụi về nhà, bật nhạc to hết cỡ, Tang Tiểu Tình vô cùng vui sướng: Mình coi như là có nhà có xe rồi!



Hai người cứ nắm tay nhau nhìn nhau khóc, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn nhau một

lúc rất lâu, đột nhiên Tiểu Tình ôm chầm lấy Trương Hải Châu rồi bật khóc.

Trương Hải Châu ôm bờ vai gầy guộc của cô, dịu dàng nói: - Được rồi, chẳng

phải anh đã về rồi sao!

1

Cuối cùng Trương Hải Châu

cũng sắp về, thêm vào đó lại kí thêm được hai hợp đồng, kế hoạch quảng cáo năm nay trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở cuối cùng cũng hoàn thành, những ngày này Tang Tiểu Tình lúc nào cũng

vui tươi.

Trưa hôm ấy, Tiểu Tình