
không phát hiện túi
lớn, túi nhỏ, xanh xanh, đỏ đỏ nào cả, không khỏi “trờiơi” một tiếng.
- Sao thế? - Hải Châu
ngẩng đầu. - Làm đau em à?
- Dậy dậy, đi siêu thị mua đồ! - Tiểu Tình vừa nói vừa định đứng dậy.
Trương Hải Châu vẫn nằm
trên người Tiểu Tình. Tiểu Tình dùng sức đẩy anh ra, bắt đầu mặc quần áo:
- Em thấy anh ở nước ngoài lâu đầu óc mê muội rồi nên mới đi tay không
đến gặp bố mẹ vợ. Đến nhà em mà thế này sẽ bị người ta cười chết mất! Tầng trên nhà em có một chị,
năm ngoái bạn trai đến mang rất nhiều thứ, hai người cầm ba chuyến, thật là nở mày nở mặt.
Tiểu Tình chí chóe một
hồi, nói đến nỗi Trương Hải Châu không còn cảm xúc nữa, lấy tay che mặt, một
lúc lâu sau mới thò đầu ra ngoài:
- Em… em thật không tin
vào khả năng làm việc của anh.
Đúng lúc ấy, mẹ Tiểu Tình tức tốc gọi điện thoại đến:
- Trời ơi! Tiểu Tình ơi, cửa hàng điện máy mang đến nhà chúng ta một chiếc
tivi màn hình tinh thể lỏng! Nhập khẩu! Của Sam Sung!
- Hả, trúng thưởng ạ? - Tiểu Tình vẫn chưa hiểu ra tình hình.
- Cái gì, có phiếu chuyển
hàng, là mua đấy! Hơn một vạn cơ đấy! Có phải là mày mua
không?
- Con mua? Con lấy đâu ra
tiền?
- Thể thì là ai? Lôi Phong sống lại à? - Mẹ Tiểu Tình lẩm nhẩm.
Tiểu Tình thấy Trương Hải
Châu cười rất bí hiểm, đột nhiên hiểu ra, đắc ý nói vào điện thoại:
- Lôi Phong sống lại còn
nghèo hơn nhà chúng ta nhiều, cũng chưa thấy Lôi Phong ra tay giúp đỡ ai bao giờ! Nói cho mẹ biết nhé, Trương Hải Châu mua đấy!
- Ôi, Tiểu Trương thật
là, mua nhiều thế làm gì! - MẹTiểu Tình trách móc, dường như Tiểu Tình có thể theo đường dây điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười không thể kìm nén được của mẹ ở đầu dây bên kia
2
Buổi trưa, Tiểu Tình
khoác tay Trương Hải Châu vềnhà, vừa đi đến cửa khu phố, Tiểu Tình đã bắt đầu
chào hỏi không ngừng: - Cháu chào ông Trương! - Cháu chào bà Trần! - Cháu chào
cô Mễ!
Những ông bà cô chú này
đều nhiệt tình hỏi han:
- Về rồi đấy à! Mẹ cháu đang nấu cơm ở nhà!
Tiểu Tình thầm nghĩ: Chắc
chắn là mẹ đã sớm tuyên truyền rồi, bây giờ có lẽ tất cả khu phố đều biết Tang Tiểu Tình
dẫn bạn trai về ra mắt.
Vẫn chưa về đến nhà đã nhìn thấy chiếc thùng xốp đựng tivi tinh thể lỏng to đùng ở giữa hành lang chất đầy đồ phế thải, suýt chút nữa thì chắn đường đi, đủ đểthấy ý đồ khoe khoang của chủ nhân. Tiểu Tình thở dài: Có lẽ tất cả khu phố sắp biết quà ra mắt của
con rểtương lai nhà họ Tang rồi.
- Mẹ à, thùng không dùng vứt đi! Chắn hết đường đi rồi. - Tiểu Tình nũng nịu
với mẹ.
- Con đừng coi thường
những thùng giấy này, sau này con chuyển đến nhà mới rất có ích đấy! Đến lúc ấy xếp những đồ vặt vãnh vào đó, con có thể tự lái xe chuyển đi! - Mẹ Tiểu Tình chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, nói một tràng dài rồi
mới đeo tạp dềxuất hiện ở cửa, mái tóc nhuộm đỏ rực búi cao khiến bà cao thêm mười xentimét:
- Đây là Tiểu Trương à,
mời vào, mời vào… Không cần thay dép đâu, dù sao sàn nhà cũng không sạch… vào
đi, vào đi. - Mẹ Tiểu Tình ân cần mời con rể tương lai vào nhà - Nhà nhỏ lắm, trước đây còn nhỏ hơn, vềsau Tiểu Tình nhà cô mua nhà chuyển ra ngoài, bây giờtrông mới
rộng rã hơn một chút… Cái kia cảm ơn cháu nhé, Tiểu Trương,
bây giờ đều thịnh hành màn hình tinh thể lỏng, lại còn là hàng nhập khẩu của Sam Sung! Nhưng tốn kém quá!
Không chờ Hải Châu tiếp lời, mẹ Tiểu Tình lại lao vào bếp:
- Lão Tang, ông làm cái
gì thế! Tiểu Tình về rồi.
Bố Tiểu Tình cầm dao, hớt hải chạy ra ngoài, chạy được nửa đường mới nhận
ra cái thứ mình cầm trên tay không được dễ coi lắm, liền gác nó lên tủ giày, chạy ra đón con rể tương lai.
- Trời ạ, sao ông có thể đặt dao trên tủ giày được? Luộm thuộm
quá! - Mẹ Tiểu Tình hét lên. Bố Tiểu Tình không nói gì, vội vàng cầm con dao rồi chui vào bếp.
- Chú cháu vẫn chưa già
nhưng hồ đồ lắm, cháu đừng cười nhé! - Mẹ Tiểu Tình vừa tươi cười với Hải Châu, một giây sau đã sa sầm mặt xuống,
hét lên trong bếp:
- Phải rửa sạch dao, tiệt
trùng!
- Nào, nào, nào, Tiểu Trương,
ăn chút hoa quả trước đi. - Mẹ Tiểu Tình giống như diễn viên, trong nháy mắt lại tươi cười hớn hở đón khách.
- Cảm… cảm ơn cô, để… để cháu. - Hải Châu bị khí thế của mẹ Tiểu Tình trấn áp, ấp úng nói.
- Tiểu Tình nhà cô từ nhỏ đã ngang bướng, cháu đừng chiều nó. Có điều con bé này
cũng tháo vát, đi làm mấy năm mà đã tự mua được xe, mua được
nhà. - Nụcười ân cần khách sao của mẹ Tiểu Tình bắt đầu biến
thành nụ cười giả tạo, lời nói đầy ẩn ý, vừa khoe khoang con gái mình có xe có nhà, vừa nhắc nhởTrương Hải
Châu, xe và nhà không liên quan đến cậu. Một chiếc tivi mà muốn bịt miệng tôi?
Còn lâu! Mẹ Tiểu Tình đắc chí nghĩ.
Hải Châu mỉm cười ngượng
ngùng, không nói gì, bỗng chốc, không khí trở nên ngột ngạt.
- Sao thằng này ngu thế?
- Mẹ Tiểu Tình không gặp kì phùng địch thủ, có chút hụt
hẫng, thế nên kéo Tiểu Tình ra nói thầm.
- Được rồi, được rồi, mẹ nói nhiều thế làm gì, ăn cơm đã, đói chết đi được! - Tiểu Tình đẩy
mẹ vào bếp, ngoảnh đầu lại thì thầm với Hải Châu:
- Mẹ em là thế đấy, anh đừng để ý. Có điều bà rất tốt,
anh đến đã nấ