
- Xin lỗi trưởng phòng
Thành, chuyện bên giám đốc Lưu em không làm được, xem ra anh phải đích thân ra
tay.
- Thử lại xem, thử lại lần nữa xem nào! - Đầu dây bên kia rất lo lắng.
- Hôm qua uống nhiều, em
đau đầu lắm, không đi được.
- Tiểu Tình à, đừng có
thấy bình thường anh đối tốt với em mà em có thể lơ là công việc! - Thành Cương tỏvẻ tức giận. - Nếu anh đi gặp giám đốc Lưu, người ta đồng ý đăng quảng cáo,
vậy thì điều đó chứng minh…
- Chứng minh năng lực của
anh giỏi, vì thế anh là trưởng phòng, còn em là nhân viên quèn! - Tang
Tiểu Tình cướp lời.
Câu nói ấy khiến Thành Cương bật cười:
- Em chỉ được cái lẻo mép. Hôm qua vất vả rồi, cho em nghỉ nửa ngày, để anh đi tìm lão Lưu nói chuyện!
3
Tang Tiểu Tình về nhà ngủ, mơ thấy mình kết hôn với Trương Hải Châu. Khách khứa đã
đến hết cả rồi, đột nhiên chú rể Trương Hải Châu mất tích. Tiểu Tình luống cuống gọi điện cho anh nhưng
lại bấm nhầm số… Mẹ Tiểu Tình tức giận:
- Chú rể ở đâu rồi? Không có cưới xin gì hết.
Tiểu Tình giật mình tỉnh
dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, ngây người một lúc
rất lâu mới nhận ra đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Giấc mơ này không tốt, Tiểu Tình nghĩ.
Lúc ấy, Hải Châu như có thần giao cách cảm gọi điện cho cô:
- Tiểu Tình, em không
muốn nói chuyện với anh thật sao?
Thì ra, thông qua điều
tra kiểm chứng, cuối cùng Trương Hải Châu đã chứng thực, trong nền kinh tế thịtrường, cầm đồ được coi là một ngành mới nổi và bắt đầu thịnh hành.
Tanh Tiểu Tình đặt xe ô tô, hoàn toàn có thể vay được bốn vạn.
- Chúng mình đừng cãi
nhau nữa được không? Tháng sau anh về nước rồi, sau này ngày
nào chúng mình cũng ở bên nhau.
Phụ nữ đúng là nước, cho dù bị đóng thành băng, chỉ cần vài lời nói dịu dàng của đàn ông là tan chảy.
Huống hồ Tang Tiểu Tình đang gặp khó khăn trong công việc, đang
phải chịu ấm ức. Trương Hải Châu chủđộng gọi điện, cô giống như tìm được người tâm sự, cũng không bận tâm là điện thoại đường dài, kể hết cho bạn trai nghe về tất cả những chuyện về giám đốc Lưuở công ty Kim Thành.
Trương Hải Châu nghe xong
cũng thấy tức lây, sau đó anh nói với Tiểu Tình:
- Công việc này không
phải việc của mình, bỏ việc đi cho xong.
Tiểu Tình ngạc nhiên,
những chuyện ấm ức như thếnày cứ dăm ba hôm là cô lại phải
trải qua. Mặc dù lần nào cũng hầm hầm quát tháo không làm nữa nhưng chưa bao
giờ nghĩ đến việc bỏ miếng cơm manh áo của
mình.
- Em bỏ việc rồi ai nuôi em? Anh nuôi em? - Cô nửa đùa nửa thăm dò.
- Anh không nuôi em thì
ai nuôi em! - Trương Hải Châu nói rất hùng hồn.
- Đừng có nói khoác. -
Tiểu Tình lập tức nghĩ đến chuyện vay tiền.
- Yên tâm, Tiểu Tình,
nhất định sau này anh sẽ cho em sống sung sướng, không thích đi làm thì đừng đi
nữa, chẳng có gì to tát cả. - Trương Hải Châu hứa hẹn.
- Hải Châu, em có nhiều
tật xấu lắm.
- Anh có thể chịu đựng.
- Em tiêu rất nhiều tiền.
- Anh đi kiếm.
- Em hay cằn nhằn.
- Anh thích nghe.
…
- Em bị lãnh cảm.
- Vậy anh …
…
Hai người đang đùa cợt
trong điện thoại thì Diệp Thuần đi làm về. Nhìn thấy Tiểu Tình ôm điện thoại
cười rất ngọt ngào, Diệp Thuần lại gần, đập đầu vào cô, tỏ ý có chuyện muốn nói.
Tiểu Tình lưu luyến cúp
máy, cô nghe được một tin không hay qua lời kể của Diệp Thuần: Thành Chương nói xấu cô trước mặt lãnh đạo.
Diệp Thuần nói với Tiểu
Tình:
- Buổi chiều mình đến văn
phòng của sếp đưa báo cáo, nghe thấy trưởng phòn Thành của các cậu nói gì mà…
Lần này không mời được công ty bất động sản Kim Thành chủ yếu là vì Tang Tiểu Tình. Hôm trước lúc ăn cơm đã nói rất rõ ràng rồi,
kết quả ngày hôm sau cô ta vừa đến là làm hỏng chuyện, cũng
không biết vì lí do gì. Thành Cương nói với sếp: “Lần này em phải đích thân ra
tay, xem xem có thể cứu vãn được không. Cho dù chỉ có một tia hi vọng em cũng phải giành lấy.” Sếp nghe mà vô cùng cảm
động, thấy tên xấu xa Thành Cương vừa anh minh vừa uy vũ. Hơn nữa không cần có
biết cứu vãn được tình thế hay không, dáng vẻ ấy, tinh thần ấy của hắn cũng đủ khiến người ta cảm động, vì thế lập tức tỏ ý cuối năm sẽ không để cho hắn phải thiệt thòi.
Tang Tiểu Tình nghe mà
tức sôi máu, không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình, cô
nhíu mày rất lâu, chỉ thốt ra một câu:
- Khốn nạn!
Sau khi Tang Tiểu Tình
thuê nhà chuyển ra ngoài sống, mẹ Tiểu Tình mất đi một đối
tượng đả kích, bỗng chốc cũng thấy hụt hẫng. Để xua đi cảm giác cô đơn, bà bắt đầu cùng bác Trương hàng xóm kết bạn tham
gia buổi gặp mặt do đài truyền hình tổ chức, tìm bạn đời cho cô
con gái “quá lứa lỡ thì” của mình.
Cuối tuần, Tang Tiểu Tình
đang họp, mẹ nhắn tin, chỉ có đúng một chữ: “Về.”
Cần phải nói thêm, mẹ Tiểu Tình mới mua điện thoại, vẫn chưa biết dùng nên hay thử gửi cho con gái những tin tầm phào như: “Tao là mẹ mày”, “Mẹ mày là tao.”
Tiểu Tình đọc rồi, không
bận tâm mà xóa đi. Nhưng chẳng bao lâu sau lại nhận được một tin: “Nhà cơm”.
Họp xong, Tiểu Tình gọi điện thoại về mới biết ý mẹmuốn nói là:
“Buổi tối về nhà ăn cơm.”
Sau khi tan ca, Tiểu Tình
về nhà. Trên đường còn mua khoai nướng, vừa đi vừa ăn.
Gần về đế