Teya Salat
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 8.00/10/733 lượt.

em không phải là tiền của anh. Tang Tiểu

Tình, em thật vô lí!

- Em vô lí! Việc làm anh

không tìm, việc nhà cũng không làm, thì ra anh học bao nhiêu năm như thế chỉhọc được chút bản lĩnh là chơi game!

- Lại thế rồi, lại thế rồi! Một bình nước hoa đểu thì là cái gì chứ. Em được

đi đâu bao giờ chưa? À, anh nghe nói, ngoài chuyến du lịch Singapore

– Malaysia – Thái Lan 7 ngày, em đã ra nước ngoài chưa? Anh thấy em cũng như mẹ em thôi! Đều là tiểu thị dân.

Câu nói này đánh trúng

chỗ yếu của Tiểu Tình. Cô chạy lại bóp cổ Hải Châu:

- Tôi là tầng lớp tiểu

thị dân đấy, anh đừng tìm tôi nữa! Mẹ anh giới thiệu cho anh bao nhiêu tiểu thư đài các như thế sao anh không đi mà tìm người ta đi! Đừng tưởng bây

giờ bố anh làm quan thì sau này anh cũng được thăng tiến,

chẳng phải ông nội anh cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời sao? Chả trách ý thức tiểu nông của anh lại lớn như vậy, còn không bằng tiểu thịdân chúng tôi!

TTT

Đànông hi vọng phụ nữ mãi mãi không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng dịu dàng, hấp dẫn. Nhưng phụ nữ nó thay đổi là thay đổi. Phụ nữ hi vọng đàn ông có thểthay đổi một chút, trở thành người chín chắn, ân cần. Nhưng đàn ông có chết cũng không thay

đổi. Vậy thì chuyện kết hôn có còn cần thiết không?

TTT

Tối hôm ấy, sau khi xem bóng đá, Diệp Thuần và Trương Kiếm Long lại đi ăn đêm.

Trương Kiếm Long đích thân lái xe đưa cô về nhà. Nhà mới của Diệp

Thuần ở trong một con ngõ nhỏ chật hẹp.

- Chú không cần phải tiễn

nữa, cháu tự về được ạ! Ởđây rất an toàn, trước cửa là đồn công an. - Diệp

Thuần cười và nói.

- Không được, tôi không

yên tâm. – Trương Kiếm Long tay nắm vô lăng, nghiêm túc nói. Giọng điệu đó có

chút giống bố nói với con gái, lại có chút giống với đàn ông nói với

người tình của mình.

Diệp Thuần thấy tim đập

thình thịch, không dám nói thêm, sợ mình lỡ lời.

Chiếc xe đến trước cổng

thì không thế lái được và, họliền xuống xe. Giang Nam khi về đêm, trên bầu trời là vầng trăng khuyết mảnh mai, gió thổi mát lạnh,

chiếc đèn đường cô đơn phát ra ánh sáng mờ nhạt, khiến bóng người đổ dài trên đường. Họ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng

cánh tay chạm vào nhau, nhưng nhanh chóng tách ra. Cảm giác ấy đối với Trương Kiếm Long mà nói rất giống mối tình đầu.

Đến tận khi về nhà, nằm xuống giường, bên cạnh là người vợ đang ngủ say, Trương Kiếm Long vẫn thấy cánh tay ngứa ngứa như có ai khẽ chạm vào.

Ngày hôm sau, Tiểu Tình

gần như quên chuyện Diệp Thuần đến chỗ bố Hải Châu, ra sức than phiền với Diệp Thuần về chuyện Hải Châu làm vỡ lọ nước hoa của mình, cằn nhằn mãi không thôi. Đột nhiên

cô nhớra chuyện này, buột miệng hỏi:

- Đúng rồi, hôm qua cậu

đi đưa gì mà lâu thế, Triệu Vân cứ hỏi mãi.

Diệp Thuần phản ứng rất kịch liệt:

- Cái gì? Cô ta hỏi thế nào?

Tiểu Tình giật nảy mình:

- Cậu đừng kích động. Cô

ta chỉ hỏi sao cậu vẫn chưa về, điện thoại cũng không liên

lạc được. Mình nói hình như điện thoại hết pin. Cô ta ậm ừ một tiếng rồi đi. Haizzz, có phải là cậu trốn đi dạo

phố không?

- Hà? À… mình đến thẩm mĩ

viện. - Diệp Thuần có chút ấp úng, mặt đỏ bừng. Nói dối bạn thân

của mình quả thực có chút ngượng ngùng.

Tiểu Tình không nghĩ

nhiều, người nghĩ nhiều là Triệu Vân. Buổi trưa mọi người đều đi ăn trưa, Triệu

Vân gọi Diệp Thuần đến phòng làm việc, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:

- Sao chiều hôm qua cô

không về tòa soạn? Gọi điện thoại cho cô cũng không được. Sao

một chút ý thức tổchức kỉ luật cũng không có?

Diệp Thuần cảm thấy rất

kì lạ. Từ xưa tới nay phóng viên là nghề tự do, suốt ngày ở bên ngoài, chốc chốc lại trốn việc nhưng chưa bao giờ thấy Triệu Vân nổi nóng như thế này. May là trước đó Tiểu Tình đã giúp cô đỡmột đao, cô giải thích cũng

dễ dàng hơn:

- Điện thoại của tôi hết

pin. Buổi chiều đến chỗ tổng giám đốc Trương đưa phương án hoạt động, ông ấy họp suốt, tôi phải chờ rất lâu. Làm việc xong

tôi thấy không còn sớm nữa nên về nhà luôn.

- Tổng giám đốc Trương có

nói gì không? - Triệu Vân thản nhiên nói.

- Không nói gì. À, ông ấy nói sẽ liên lạc với trưởng phòng, chắc không có vấn đề gì. - Diệp Thuần nói nhưmuốn lấy lòng sếp.

Triệu Vân hài lòng, vẻ mặt cũng dễ chịu hẳn, khẽ nởnụ cười. Cô ta vỗ vai Diệp Thuần, làm ra vẻ cởi mởchân tình:

- Các cô muốn lười biếng

cũng được, chỉ cần làm xong việc, đi làm hay không tôi không quản.

Nhưng nhất định phải mở máy, tôi không liên lạc được với cô cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì, lo lắng suốt cả tối.

Diệp Thuần trong lòng

cười khẩy nhưng ngoài mặt cười rất tươi:

- Vâng ạ, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, nhất định lần sau tôi sẽ chú ý.



Trưởng phòng Triệu

khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tang Tiểu Tình cầm ống nghe, lúc thì nũng

nịu trách móc, lúc lại tươi cười tình cảm, trong lòng nhói lên một

tiếng. Con bé này không đơn giản, sau này phải đề phòng.

1

Triển lãm bất động

sản nhà ở mỗi năm một lần sắp đến. Đây là hoạt động quy

mô lớn đầu tiên mà Triệu Vân tham gia sau khi đến tòa soạn. Cô ta rất

nhiệt tình, mở cuộc họp triệu tập tất cả các nhân viên tro