
ng
phòng quảng cáo, lắng nghe ý kiến của mọi người, xem xem làm thế
nào mới có thể “ moi” được tiền trong túi của các nhà đầu tư.
Diệp Thuần giới thiệu
tình hình:
- “ Tuần báo đời sống
” có sáng tạo nhất. Tạp chí “ Bất đống sản ” đang lên kế hoạch tòa
nhà có tiềm năng tăng giá nhất, còn có ý tưởng môi trường hay nhất,
ý tưởng thiết kế hay nhất … - Ý của Diệp Thuấn là việc đưa ra các
giải thưởng đã tràn lan, không có sáng tạo.
Trưởng phòng Triệu
tức giận:
- Nhìn đi, nhìn đi,
cái gì hay đều bị người ta cướp hết rồi! Bình thường các người
làm gì hả? – Mọi người không nói gì.
Trưởng phòng Triệu tỏ ra rất nghiêm trọng, đột nhiên đập tay lên đầu và nói:
- Có rồi! Chúng ta
làm một giải Oscar trong giới bất động sản! - Cô ta tỏ ra rất hưng phấn với ý tưởng của mình. – Gom tất cả những gì hay nhất ấy vào làm một giải lớn nhất, rộng nhất,
toàn diện nhất sẽ không sợ các nhà đầu tư không bỏ tiền.
Tiểu Tình nghe mà
thấy rùng mình, ngước mắt nhìn mười mấy chú mèo nhỏ trong phòng quảng cáo, ngay cả việc đổi cái máy in
cũng phải đánh báo cáo xuôi đánh báo cáo ngược, mời khách hàng ăn
cơm biết bao giờmới được thanh toán…
Dựa vào cái gì mà
làm “ giải Oscar lớn nhất, toàn diện nhất” đây? Từ trước tới nay lãnh đạo chỉ phụ trách đập
đầu đưa ra ý tưởng, mọi hành động đều giao cho nhân viên. Là cấp dưới
trực tiếp của Triệu Vân, dĩ nhiên Tang Tiểu Tình phải suy nghĩ đến
chuyện này. Cô không thể ôm hết việc về mình, vác đá ném chân mình. Vì
thế cô mạnh dạn nói:
- Tôi thấy tòa soạn
chúng ta còn yếu, không thể cầu toàn được. Nếu tổ chức một hoạt động lớn như thế này, đầu tiên
chúng ta không có vốn, hơn nữa không đủnhân lực…
Thấy Tiểu Tình không
đứng về phía mình, trưởng phòng Triệu rất tức giận:
- Vẫn chưa làm sao đã
bắt đầu đưa ra khó khăn rồi? Tôi nói cho cô biết giải pháp lúc nào
cũng nhiều hơn khó khăn. Mọi người tự nghĩ cách, tôi không
cần quá trình, tôi chỉ cần kết quả.
Tiểu Tình thầm chửi
rủa trong lòng: Giải pháp lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn? Đây chẳng
phải là chủnghĩa duy tâm chủ quan sao? Khí hậu nóng
lên, tài nguyên suy giảm, toàn thế giới có tám mươi lăm triệu dân phải
chịu đói… Khó khăn nhiều như thế, cô nghĩ cách
giải quyết đi.
Trưởng phòng Triệu vui
mừng gọi điện thoại cho tổng biên tập Thường:
- Tổng biên tập
Thường, lần triển lãm bất động sản nhà ở này, những đơn vị khác làm giải đơn, chúng ta
làm giải Oscar, xem ai hơn ai.
Tổng biên tập Thường
tỏ ra rất vui:
- Được, được, dám
nghĩ dám làm. Mọi người đi tiên phong, tòa soạn ủng hộ hết mình.
Lúc này Tiểu Tình
rất hi vọng trưởng phòng Triệu có thể nói với tổng biên tập
một tiếng: “ Trước tiên phải phát ít tiền làm vốn ”. Nhưng trưởng
phòng Triệu lại cúp máy đánh cạch một tiếng, kích động thông báo
với mọi người:
- Mọi người nghe thấy
rồi chứ? Tổng biên tập Thường nói rồi, ủng hộ hết mình, mọi người nhất định phải hoàn thành xuất sắc hoạt
động lần này.
TTT
Tòa soạn không bỏ tiền, chỉ ra chính sách: Những chi phí cần thiết cho hoạt
động như giải thưởng, ăn uống, khách sạn… đều được đổi
bằng quảng cáo. Mọi người gượng cười, đây chẳng phải là đi lừa
người khác sao?
Hoạt động vừa mới
bắt đầu, phòng quảng cáo bỗng chốc bận rộn hẳn lên. Mọi người đều
nhận nhiệm vụcủa mình, ai phụ trách liên lạc, ai phụ trách vốn, ai phụtrách phục vụ, ai phụ trách phỏng vấn… Là trợ lý của trưởng phòng
Triệu, mọi việc lớn nhỏ Tiểu Tình đều phải theo dõi.
Lúc đầu trưởng phòng
Triệu nghĩ mời tất cả những giám đốc đã từng hợp tác với tòa soạn
ăn cơm, trước tiên cần có sự ủng hộ của các khách hàng cũ, sau đó giương cao ngọn cờ các khách hàng cũ đều tham gia đểmời khách hàng mới. Những
bữa tiệc như thế này thì tiêu chuẩn sẽ rất cao, trong khi đó
tòa soạn lại không bỏtiền, phải làm thế nào?
Lãnh đạo đã nói rồi,
giải pháp lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn. Là người nghĩ cách giải
quyết vấn đề, Tang Tiểu Tình đành phải gọi điện khắp nơi, cầu xin
ông nọ bà kia, xem khách sạn nào đồng ý tài trợ.
Khách sạn vẫn chưa
tìm được, trưởng phòng Triệu đã hẹn tất cả các khách hàng, nóng lòng gọi điện cho Tang Tiểu Tình, hỏi rốt cuộc
là ăn ở khách sạn nào. Nghe nói vẫn chưa tìm được
khách sạn, trưởng phòng Triệu nổi trận lôi đình:
- Tang Tiểu Tình, cô
có muốn làm việc nữa không? Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được! Bây giờ