
c xe taxi nào cũng có khách. Triệu Vân đã đến đó từ rất lâu, gọi điện giục Tiểu Tình:
- Cô đến đâu rồi?
Tiểu Tình nói dối:
- Tôi đang trên đường,
sắp đến rồi, tắc đường!
- Cô nhanh lên chút! –
Triệu Vân nổi nóng – Chúng ta mời khách ăn cơm, nhất định không được đến muộn.
Tiểu Tình càng lo lắng
hơn, càng vội vã không có xe. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, cô chỉ muốn đâm đầu vào xe chết đi cho rồi. Chết là sẽ không phải lo lắng gì nữa!
Ngã tư trước mặt có một chiếc xe trả khách, Tiểu Tình đi giày
cao gót, chạy về phía đó với tốc độ nhanh nhất, gạt tay người
phụ nữ trung niên cũng đang tranh chiếc taxi ấy, mở cửa xe, ngồi vào trong và nói:
- Chú ơi, đến khách sạn Hồ Cảnh.
Chiếc xe phóng đi, tiếng
chửi mắng của người phụnữ trung niên bên ngoài vẫn còn vang lên bên tai. Tang
Tiểu Tình thở phào, nhìn đồng hồ, lập tức căng thẳng hẳn lên, mếu
máo cầu xin lái xe:
- Chú ơi, chú lái nhanh một chút, cháu đang vội.
Triệu Vân lại gọi điện
thoại giục:
- Sao cô vẫn chưa đến?
Tiểu Tình mếu máo:
- Tắc đường.
3
Đúng là tắc đường, khắp
nơi xe cộ chật cứng. Một ngã tư phải đợi mấy lần đèn đỏ mới đi được. Tiểu Tình nóng lòng nói:
- Chú lái xe ơi, đi vòng, vòng qua đường hầm, càng nhạnh càng tốt!
Nhưng khi cố lái được vào đường hầm thì phía trước lại xảy ra một vụ tai nạn va chạm xe. Hai lái xe đều không phải là những người dễ nói chuyện. Hai bên nhảy xuống chỉ mặt đối phương rồi chửi,
chửi đi chửi lại rồi động chân động tay.
Tiểu Tình ngồi trong xe
sắp phát điên lên, mở cửa xe nhảy ra ngoài:
- Đàn ông đàn ang đứng
giữa đường đánh nhau có biết xấu hổ không? Mau lái xe đi, tai
nạn nhỏ như vậy mà cũng lôi thôi, không thấy mất mặt à?
Tắc đường ai mà không
vội, thấy Tiểu Tình nhảy xuống nói hai người kia, mọi người thi nhau nói:
- Đúng đấy, đúng đấy, mau
tránh ra đi, ai cũng vội.
Hai người đàn ông thấy
xấu hổ, chui vào xe, lái xe sang bên kia đường, lúc ấy đường mới thông thoáng.
Tiểu Tình quay lại xe,
phát hiện có một cuộc gọi nhỡcủa Triệu Vân, bỗng chốc thấy da đầu tê buốt, nhăn
nhó gọi lại. Đầu dây bên kia nổi cơn tam bành:
- Tang Tiểu Tình, cô đang
làm cái trò gì hả? Khách đến hết rồi sao cô chưa đến! Lẽ nào cô để bao nhiêu giám đốc phải chờ một mình cô? Thật chẳng ra làm sao cả! – Tiểu Tình biết mình đuối lí, để mặc cho cô ta chửi bới, cô không nói một lời nào.
Ra được đường hầm lại bắt
đầu tắc đường. May mà cách khách sạn Hồ Cảnh không còn xa nữa.
Tiểu Tình trả tiền xe chạy bộ. Bình thường không chịu vận động, chạy
được vài bước đã thấy tim sắp bắn ra ngoài lại thêm giày cao gót khiến chân đau
nhức.
Lúc ấy điện thoại lại đổ chuông, Tiểu Tình tưởng Triệu Vân gọi, không nhìn điện
thoại mà hét lên:
- Đến cửa rồi, đến cửa
rồi!
Nhưng đầu dây bên kia là
giọng nói của Hải Châu:
- Tiểu Tình, không xong
rồi, anh bị đâm xe!
Tiểu Tình chỉ thấy suy sụp:
- Hả? Thế nào rồi? Có bị thương không?
- Người không sao, xe
hỏng rồi. Em mau đến đi, anh không biết xử lí thế nào, lát nữa cảnh sát giao thông sẽtới!
- Hải Châu, đừng lo! Anh nghe
em nói! – Tang Tiểu Tình cố làm ra vẻ bình tĩnh. – Bây giờ em không đi được. Anh gọi điện cho công ty bảo hiểm, thẻ bảo hiểm trong hộp giấy tờ xe, sau đó nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông. Em ăn xong sẽ đi tìm anh.
- Lúc nào rồi mà em còn
nghĩ đến chuyện ăn uống! – Hải Châu sốt ruột nói – Anh không làm được, anh chưa
bao giờ xử lí tai nạn giao thông trong nước. Hơn nữa, chẳng phải
vì mang xe cho em nên anh mới bị đâm xe sao? Em cứ giục anh!
Tiểu Tình tức giận:
- Anh đi sớm hơn chẳng
phải là sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Anh làm lỡ chuyện của em, em vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu.
Đầu dây bên kia không nói
nữa, Tiểu Tình nghe thấy điện thoại không ngừng báo có cuộc gọi đến, nhất định
là Triệu Vân, vội vàng nói với Hải Châu:
- Thật sự em có việc gấp, gọi lại cho anh sau nhé, tất cả anh cứ nghe theo cảnh sát là được!
TTT
Tang Tiểu Tình chạy thục
mạng vào khách sạn. Khách đã đến đủ cả, Triệu Vân đang tươi
cười cùng mọi người uống trà nói chuyện, liếc thấy Tiểu Tình bước vào,sắc mặt bỗng
trở nên u ám, thấp giọng trách móc:
- Cô làm cái gì thế? Để bao nhiêu lãnh đạo phải chờmột mình cô!
Tiểu Tình vội vàng xin
lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, xảy
ra chút sự cố.
Những giám đốc ngồi đó
đều thay nhau nói:
- Không sao, xinh đẹp như vậy khó tránh khỏi sự cố. Lát nữa uống thêm chút rượu là được.
- Nhất định rồi. – Tiểu
Tình mỉm cười, tránh ánh mắt như tên bắn của Triệu Vân,
tìm một góc rồi ngồi xuống.
Trưởng phòng Triệu đã gọi
món, vây cá, tổ yến, tôm hùm, cá nóc… Mỗi món ăn đều được đặt trong
chiếc khay sang trọng, thêm vào đó là bốn chai Mao Đài. Tiểu Tình nhìn mà thấy
rùng mình: Như thế này năm nghìn tệ có đủ không?
Đang ăn, Hải Châu không
ngừng gọi điện cho Tang Tiểu Tình hỏi hết cái này đến cái kia khiến Tiểu Tình
đứng ngồi không yên. Điện thoại vừa đổ chuông, Triệu Vân lại
gườm gườm nhìn Tang Tiểu Tình với ánh mắt giết người, chỉ muốn xông lên tát cho cô hai cái, nhân tiện ném điện thoại của cô đi.
Tiểu Tình biế