
ước sau chỉ mất đúng 3 phút. Đó là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật. Trưởng phòng nhân sự là người Trung Quốc, chưa
nói được vài câu đã hỏi: Mức lương thấp nhất mà anh có thể chấp nhận là bao nhiêu? Mức lương mà anh đưa ra chúng tôi không thể trả được. (Trong hồ sơ, Hải Châu hi vọng mức
lương là năm nghìn tệ một tháng)
Cách hỏi thẳng thắn, trực
tiếp này của trưởng phòng nhân sự khiến Hải Châu có chút
lung túng. Anh nói:
- Vậy quý công ty có thể trả cho vị trí này mức lương bao nhiêu?
Không ngờ người phỏng vấn đó nói:
- Bây giờ mức lương thấp nhất! Vị trí này ở công ty chúng tôi chỉ có hai ba nghìn.
Hải Châu thầm nghĩ, hai
ba nghìn thì hai ba nghìn, dù sao thì còn hơn ngồi chơi ở nhà. Thế là anh nghiến răng nói
một chữ:
- Được!
Hình như đối phương rất ngạc nhiên, hỏi rằng:
- Anh nói “được” là có ý
gì?
Hải Châu nói:
- Được nghĩa là có thể.
Đối phương nói:
- Vậy thì chúng ta đàm
phán đến đây là xong?
Hải Châu mơ hồ nói:
- Được, tạm biệt.
Vậy là Hải Châu cứ đi phỏng vấn rồi lại chờ đợi, chờđợi rồi lại đi phỏng vấn.
Ngày hôm sau, trước khi
Trương Hải Châu đến công ty Đại Thành phỏng vấn, Tiểu Tình không ngớt lời căn
dặn:
- Ông ấy hỏi anh cái gì anh phải nói nhiều vào, bày tỏquan điểm của mình. Đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành anh không hiểu thì anh cứ nói thật, bày tỏ là mặc dù mình không hiểu lắm nhưng nhất định sẽ làm quen dần và nắm vững trong thời gian nhắn nhất…
Hải Châu nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của giám đốc Hoàng. Ấn tượng đầu tiên của giám đốc Hoàng với anh rất tốt, lịch sự nói:
- Nào, mời ngồi.
Nhưng khi nhìn thấy hồ sơ xin việc của Hải Châu, giám đốc Hoàng lại nhíu mày.
Một tập mấy chục trang, in màu, lại còn có hình vẽ và tranh ảnh. Nếu thêm một vài chi tiết tình cảm gì gì thì có
thể xuất bản tự truyện.
- Xem ra kinh nghiệm của
cậu rất phong phú. – Giám đốc Hoàng có chút khó nhọc khi cầm tập hồ sơ.
- Gì ạ? – Hải Châu không nhận ra sự chế nhạo của giám đốc Hoàng, lại còn khiêm tốn nói. – Ông quá khen.
Giám đốc Hoàng có chút
đau đầu, gượng hỏi:
- Cậu từng làm việc ở doanh nghiệp Thân Hoa. Ởcông ty cũ, trong quá trình phụ trách điều chỉnh hạng mục
cụ thể, thông thường cậu dùng hành động và biện pháp gì
để đạt được mục đích ban đầu của mình?
Hải Châu nghĩ một lúc rồi
nói:
- Tôi sẽ trực tiếp nói với đối phương tôi muốn gì, sau đó nói rõ lí do, thế thôi.
- Lẽ nào mỗi lần bàn bạc đều thuận lợi sao? Nếu gặp khó khăn, ví dụ thông tin như cậu cần, đối phương không thể hoặc không muốn cung cấp, cậu sẽ bàn bạc như thế nào?
Hải Châu nói:
- Trong công việc trước
đây tôi không gặp khó khăn gì. Những yêu cầu tôi đưa ra thông thường đối phương
đều có thể chấp nhận. Đó là điều đương nhiên, vuốt mặt thì cũng
phải nể mũi, có ai dám đắc tội với con trai tổng giám đốc công
ty điện lực?
Giám đốc Hoàng không hề biết Hải Châu là con trai của ai. Ông lại hỏi:
- Cậu đã từng gặp chuyện
như thế này chưa? Ví dụcậu phát hiện một bản báo cáo có vấn
đề, cậu và đồng nghiệp của cậu đều không tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Trong
khi đó sếp của cậu lại thúc giục đòi bản báo cáo này. Cậu sẽ xử lí như thế nào?
Lần này Hải Châu trả lời rất dứt khoát:
- Chuyện này tôi gặp rồi,
sếp của tôi sẽ giúp chúng tôi tìm.
Giám đốc Hoàng gần như ói máu, chỉ muốn nói với anh chàng này một câu: Nếu như vậy, chúng tôi rất có hứng thú với sếp của cậu. Ông ta có ý định chuyển
nghề không? Nhưng nhìn ánh mắt chân thành, ngây ngô của Hải
Châu, lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống, ông ta chỉ nói:
- Chàng trai, cậu về chờ thông báo nhé!
Đến tận khi bình tĩnh trở lại, Trương Kiếm Long mới phát hiện vết máu trên ga trải giường, đỏ chót, loang lổ, giống như những đóa mai nở rộ. ông có chút hoảng hốt, lại có chút xúc động: "Xin lỗi, anh
không biết...” Diệp Thuần gục đầu vào gối, lặng lẽ rơi lệ. Tất cả các cô gái đều khóc trong lần đầu sao? Cô không biết.
1
Tiền lương của Tang Tiểu
Tình vô cớ bị giảm một nửa, hơn bốn nghìn tệ ứng ra cũng giống như đá chìm đáy biến bặt vô âm tín. Cuộc sống của đôi tình
nhân lập tức rơi vào khó khăn.
Hải Châu không có thu
nhập, tiền cũng tiêu hết từlâu, chuyện gì cũng lấy tiền của Tiểu Tình. Hải Châu
nghĩ rằng hai người sắp thành người một nhà, chút tiền nhỏ này không cần phải tính toán, khó khăn chỉ là tạm thời, mì sẽ có, tiền sẽ có. Nhưng trong lòng Tiểu
Tình bực tức, không chỉ ăn uống đi lại mình chi, ngay cả rửa xe, đỗ xe, thậm chí dạo phố mua nước khoáng cũng mình chi. Hải Châu đứng cạnh không hề cảm thấy xấu hổ. Cô không phải là ngân hàng. Dựa vào cái gì chứ?
Tiểu Tình không nhịn
được, chạy về nhà kể khổ với mẹ. Mẹ Tiểu Tình cố gắng kìm nén, khuyên nhủ con gái:
- Mày đừng lo, dù sao thì
bố người ta cũng là người đứng đầu công ty điện lực, có
thể giương mắt nhìn con trai thất nghiệp ở nhà sao? Càng là những lúc như thếnày mày càng phải đối tốt với người ta, không biết chừng người ta
đang thử thách mày.
- Mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ đến lợi lộc được không? Bây giờ con chỉ nói sự thật thôi, Trương Hải Châu suốt ngày ở nhà không đi làm, chỉ