
.
4
Ngày hôm sau, Tiểu Tình
uể oải đi làm. Xe được đưa đi sửa chữa, chỉ có thể bắt xe buýt đi làm.
Đến tòa soạn, việc đầu
tiên là thanh toán hơn bốn nghìn tệ đã ứng tối qua. Khoản tiền này cô đã trả bằng thẻ tín dụng, tòa soạn thanh toán rất chậm, mong là có thế lấy được tiền vào ngày công cuối cùng. Điền xong phiếu thanh toán mang
đến cho Triệu Vân kí, Triệu Vân ngạc nhiên nói:
- Chẳng phải là miễn phí
sao? Sao cô còn trả tiền?
Tiểu Tình không biết tối
qua Triệu Vân uống quá chén hay vờ ra vẻ ngốc nghếch, vội vàng giải thích:
- Chẳng phải trưởng phòng
bảo tôi ứng ra sao?
Thế là Triệu Vân miễn cưỡng kí tên vào phiếu thanh toán, cuối cùng lẩm nhẩm
một câu:
- Không biết tổng biên
tập Thường có thanh toán không?
Tiểu Tình bỗng thấy lòng
chùng xuống.
Đến chiều, chuyện bất
hạnh hơn đã xảy ra. Hôm nay là ngày phát lương, Tiểu Tình kiểm tra thẻ lương, ít hơn trước đây đúng một nửa. Tiểu Tình ngồi không yên, vội vàng
đi tìm kế toán, nghĩ bụng chắc chắn là nhầm lẫn gì đó. Kế toán kiểm tra lại rồi nói:
- Không sai, chỉ có từng ấy.
Tiểu Tình đành phải đi
tìm Triệu Vân. Đối phương vẫn tỏ ra rất ngốc nghếch, rất
ngây thơ:
- Thật sao? Tôi không
biết, để tôi giúp cô hỏi tổng biên tập.
Câu hỏi này không có lời
đáp. Tiểu Tình sốt ruột nhưcon kiến trên bếp nhưng không tiện đi tìm tổng biên
tập để hỏi. Trong lòng không ngừng suy ngẫm, rốt cuộc vấn đề là ở đâu?
Lại nói về Hải Châu, anh đã hoàn toàn thất vọng với việc tuyển dụng ở trung tâm triển lãm. Trong khoảng thời gian chơi game ở nhà, anh nộp hồ sơ vào trang web tìm kiếm việc làm. Lần lượt có mấy công ty gọi điện mời
anh đến phỏng vấn. Lúc công ty đầu tư Long Bàn gọi điện thoại
cho Hải Châu, anh vẫn chưa ngủ dậy, nghe đối phương nói đến chuyện phỏng vấn, Hải
Châu bật dậy:
- Xin cô chờ một chút, tôi tìm chiếc bút ghi lại thời gian địa điểm.
Lúc đầu đối phương tỏ ra rất lịch sự. Hải Châu không kịp đi dép mà lao thẳng đến bàn học lục
lọi. Tìm mãi không thấy chiếc bút nào viết được.
- Anh Trương, anh tìm
thấy bút chưa? – Đối phương có chút khó chịu.
- Xin lỗi, chờ một chút… được rồi, cô nói đi. – Trong lúc cấp bách, Hải Châu tiện tay
lấy thỏi son của Tiểu Tình, nguệch ngoạc vẽ vài nét trên tường: Phòng
1602, số 22, đường Long Bàn. – Vì chữ “ Bàn” có rất nhiều nét nên mất hơn nửa thỏi son.
- Thời gian phỏng vấn là
hai rưỡi chiều thứ ba tuần sau.
- Thứ ba tuần sau? – Hải Châu thầm nghĩ về ngày này. – Là thế này, hôm ấy tôi có việc, có thể chuyển sang ngày khác được không?
- Không được.
- Cô ơi, là thế này, thật sự là tôi có việc, hôm ấy… là sinh nhật của bạn gái tôi. – Hải Châu ấp úng nói lí do.
Đầu đây bên kia bật cười:
- Vậy anh tổ chức sinh nhật cho bạn gái đi, hôm sau đừng đến nữa.
- A … ngoài thứ ba, nhưng ngày khác tôi đều có thời gian. – Hải Châu lo lắng nói.
- Xin lỗi, chúng tôi
không có thời gian. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy anh không thích hợp với công
ty chúng tôi, không cần phải đến phỏng vấn nữa.
- Vì sao?
- Vì anh không có tinh
thần làm việc.
Tối hôm ấy Tiểu Tình đi làm về, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy dòng chữ đỏ choét trên tường, nhìn mà hãi hồn, giống như vừa xảy ra vụ án. Ghé sát lại, thỏi son Lancome của mình vứt bên
cạnh, gẫy mất hơn một nửa, còn lại dính đầy vôi, muốn dùng cũng không dùng
được.
- Anh lấy son môi làm
bút, lấy tường làm giấy nhưthế này sao? Đúng là có phong cách đấy? – Tiểu Tình cốgắng
kìm nén không nổi nóng.
- Vì đón sinh nhật cùng
em, anh đã bỏ không đi phỏng vấn ở công ty này. – Hải Châu nói rất hung hồn.
“ Vèo ” – Một đường
parabol, Tiểu Tình ném thỏi son vào thùng rác. Hơn hai trăm tệ cũng chỉ thế này mà thôi, Tiểu Tình thấy xót xa trong lòng.
TTT
Công ty khoa học kĩ thuật
Đại Thành sẽ mở rộng ra thị trường nước ngoài, cần
tuyển một giám đốc nghiệp vụ.
Lúc đến gặp giám đốc
Hoàng của công ty Đại Thành, Tiểu Tình đã biết được thông tin này. Cô lập tức
giới thiệu Trương Hải Châu, dĩ nhiên là cô giấu mối quan hệcủa hai người:
- Tôi có một người bạn du
học ở Canada về, thạc sĩ quản lí công thương… Đúng vậy,
chuyên ngành rất hợp, rất ưu tú, thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, còn biết
chơi đàn piano.
- Cậu ta có biết chơi đàn
piano hay không tôi không bận tâm, tôi muốn hỏi là người bạn này của cô có kinh
nghiệm làm việc không?
- À, có chứ, có chứ… -
Tiểu Tình bắt đầu khoác lác. – Đã từng thực tập ở rất nhiều công ty nước ngoài. Sau khi về nước làm ở tập đoàn Thân Hoa một thời gian.
- Tập đoàn Thân Hoa? Đó
là một công ty rất có thực lực! Vì sao lại không làm nữa?
- Vâng … công ty lớn mà,
trói buộc người mới vào, không phát huy được tài năng. Anh ấy chủ động xin thôi việc, hahaha.
- Được, ngày mai bạn cô
có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cậu ta.
Cần phải bổ sung thêm là Hải Châu đã lần lượt đi phỏng vấn ở tám công ty, có doanh nghiệp nhỏ, còn có công việc ở đại sứ quán, bán hàng đa cấp, ngành điện tử, phần mềm, ô tô,
tư vấn và bồi dưỡng … Kết quảđều là chờ thông báo. Chỉ biết chờ mà không thấy hồi âm.
Trong đó đáng nhớ nhất là một lần phỏng vấn, tr