
ùng đi ăn cơm trong nhà ăn. Mẹ Tiểu Tình lại một lần nữa
đến nhà con gái. Lúc ấy Hải Châu đang đắm chìm trong thế giới game, không khóa cửa, chỉ khép hờ, đầy nhẹ là bật ra.
Ánh đèn trong phòng tối
mờ, mẹ Tiểu Tình không phát hiện ra Trương Hải Châu đang nằm
sau máy tính, chỉ bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ: Sàn nhà, ghế sofa, bệ cửa, bàn ăn, khắp nơi là quần áo, ô mai, đồăn, mĩ
phẩm, tất bẩn vứt bừa bãi… Quay người đóng cửa, cảm giác trên tay cầm có vắt
miếng vải mềm, nhặt lên mới biết đó là quần lót của nam giới.
Sàn nhà bám bụi dày đặc,
chỉ có vài đường là sạch sẽhơn một chút, rõ ràng là đường
thông với các phòng. Mẹ Tiểu Tình không được học hành, nếu không chắc chắn bà
sẽ liên tưởng đến câu danh ngôn của Lỗ Tấn: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì
thành đường thôi”.
Lại chạy vào phòng bếp,
nồi xoong bếp ga vừa bụi vừa đầy dầu mỡ. Chậu rửa bát chất đầy bát mốc xanh mốc
đỏ. Trên bàn là lọ mật ong không đậy nắp, một còn côn trùng hình thù đáng
sợ đang bò trên miệng lo. Trà sữa chưa uống hết, canh
chưa ăn hết, tất cả đều chất trên tủ bếp, phát ra mùi khó
chịu.
Mẹ Tiểu Tình thở dài, tìm một miếng vải tạm coi là sạch sẽ buộc lên đầu, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Hải Châu miễn cưỡng dứt
khỏi trò chơi đi vệ sinh. Mẹ Tiểu Tình ở trong phòng bếp nghe tiếng động, cảnh giác chạy ra nhìn.
Hải Châu vừa giải quyết vừa huýt sáo, giống như ở chốn không người, bất ngờ gặp một người đầu quấn khăn, tay cầm giẻ lau, mặt lạnh nhưbăng, ánh mắt đáng sợ, thì giật mình hét lên một tiếng,
vội vàng kéo quần lên.
Người đó nhìn thấy con rể tương lai của mình, mặt lạnh như băng lập tức biến thành
mặt đỏ như cà chua, mỉm cười và nói:
- Không sao, không sao,
sau này con kết hôn với Tiểu Tình thì ta cũng là mẹ của con, cho mẹ mình nhìn thì sợgì?
Mặt Hải Châu đỏ bừng không nói được lời nào, chỉmuốn chui vào bồn cầu cho đỡ xấu hổ.
Mẹ Tiêu Tình dõi theo ánh mắt của Hải Châu, nhìn vào bồn cầu, đột nhiên lao
tới giống như phát hiện ra châu lục mới, lấy bàn chải cọ bồn cầu, ra công ra sức cọ, vừa cọ vừa nói như hô khẩu hiệu:
- Trời ơi, bồn cầu bẩn thế này, bẩn thế này!
Thấy mẹ vợ tương lai bận rộn chạy ra rồi lại chạy vào, Hải Châu
không thể không cầm chổi làm theo. Bát mì úp từ trưa vẫn chưa kịp ăn, lọ nước hoa Jadore lắc lưtrên nắp hộp mì. Hải Châu vụng
về, khẽ vung tay áo, lọnước hoa rơi xuống đất, bỗng chốc mùi
hương nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Đây là lọ nước hoa Tang Tiểu Tình hay dùng, pha trộn giữa mùi hương thơm mát của
dây thường xuân, mùi thơm ngọt của hương cam, còn có mùi hương hoàng lan thoang
thoảng rất nữ tính. Tiểu Tình thích xức một chút nước hoa sau tai.
Mùi hương như có nhưkhông chỉ khi nào lại gần mới có
thể ngửi thấy.
Khoảnh khắc lọ nước hoa vỡ vụn, khi mùi hương quen thuộc, nồng nặc xông lên mũi,
Trương Hải Châu không kìm được hắt hơi. Nước hoa thật giống phụ nữ, có thể rất lôi cuốn, cũng có thể làm người ta sặc.
Mẹ Tiều Tình hít một hơi thật sâu:
- Hải Châu, xịt loại nước
xịt phòng gì thế? Thơm quá! Có phải cháu mang từ nước ngoài về không?
Hải Châu ấp úng nói:
- Dạ… cháu không biết,
Tiểu Tình mua.
- Lần sau về cháu bảo nó mua cho cô một lọ. – MẹTiểu Tình vừa đánh bồn cầu vừa nói.
Buổi chiều, Tiểu Tình
phải đến gặp khách hàng ởgần công ty điện lực nên chở Diệp Thuần cùng đi. Lúc chờ đèn đỏ, Diệp Thuần lấy
gương ra ngắm nghía rồi lẩm nhẩm:
- Haizzz, trông mình già
quá rồi, mình sắp thành gáiế rồi.
- Lát nữa đến công ty
điện lực nhớ kiếm một anh đẹp trai đấy! – Tiểu Tình khích lệ cô.
- Đúng vậy, cho mình mượn
son môi của cậu tí. – Diệp Thuần cười.
- Dùng hết rồi, vẫn chưa
có tiền mua thỏi mới. Tô son làm gì chứ? Tự nhiên là đẹp nhất, đợi
cậu đến tuổi Triệu Vân rồi tô son cũng chưa muộn. – Tiểu Tình tỏ ra không mấy vui vẻ.
- Hồi còn trẻ chắc chắn Triệu Vân là mĩ nhân. – Diệp Thuần than thở.
- Bây giờ cô ta vẫn rất xinh đẹp, có điều tính khí cổquái quá.
- Một người phụ nữ trung niên, có nhà, có xe, có tiền nhưng không có tình
yêu, tính khí không cổ quái mới lạ.
- Đến tuổi cô ta, mình
thà ở nhà chăm sóc chồng con, có nhiều tiền thì tiêu nhiều,
có ít tiền thì tiêu ít. – Tiểu Tình nói.
- Hứ, vợ chồng nghèo sinh lắm chuyện! Không có tiền, đến lúc ấy cậu và chồng cậu chỉ có suốt ngày cãi nhau thôi – Diệp Thuần bĩu môi.
Tiểu Tình nghĩ đến cuộc
sống mà mình đang trải qua, không kìm được thở dài.
- Thế này cũng không được thế kia cũng không được, khó thật!
- Vì thế mọi người nói mình chê nghèo ham giàu cũng được, nói mình chỉ thích hư vinh cũng được, mình nhất định phải tìm người nào có
nền tảng kinh tế, không có tiền thì miễn lấy vợ. Thay vì sau này cãi nhau từ sáng tới tối, chi bằng sồng một mình tự do tự tại. – Diệp Thuần cười rất vô tư.
- Cậu nói thì dễ lắm, đợi đến khi cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ không bận tâm đến nhiều thứ như thế. Cậu chỉ muốn sống cùng người ấy, ngày nào cũng có thể nhìn thấy người ấy. – Tiểu Tình nói với
tư cách của một người từng trải.
Đang nói chuyện thì đến
công ty điện lực, Diệp Thuần