
ong nhà không một bóng người. Cô gọi điện cho
Hải Châu, anh nhấc máy, giọng nói uể oải lẫn với tiếng gió ù
ù:
- Anh không nghe thấy
tiếng chuông điện thoại. Anh chờ rất lâu mà không thấy người
lắp bình nóng lạnh đến, anh liền mua chiếc diều, mang ra quảng trường thả!
Chẳng phải em nói suốt ngày chơi game hại mắt, phải ra ngoài vận động sao…
Tiểu Tình không còn gì để nói, lặng lẽ cúp máy. Nhìn căn phòng bừa bộn, cảm giác tuyệt vọng
trào dâng trong lòng. Thì ra cuộc sống lại khó khăn đến thế.
TTT
Sau trận cãi lộn, cuối
cùng bình nước nóng nhà Tiểu Tình cũng được lắp đúng hẹn.
Bình nóng lạnh trước đây
của nhà Tiểu Tình chạy bằng ga, bất cứ lúc nào cũng có nước
nóng, còn bình mới chạy bằng diện, cần phải bật trước, thế nên mâu thuẫn mới lại nảy sinh. Tiểu Tình nghĩ bây giờ nên tiến hành phân giờ giá điện. Sau chín giờ tối bật nóng lạnh là tiết kiệm nhất, bật một đêm, sáng sớm hôm sau cũng
có nước dùng.
Mỗi buổi sáng, Tiểu Tình
vùng bật dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi làm. Trước khi ra khỏi cửa cô
sẽ tắt bình nóng lạnh, bình nước sẽ giữ nhiệt, cho dù mười một giờ Hải Châu mới dậy thì vẫn có nước dùng. Còn Hải Châu? Mỗi sáng thức dậy
là lại bật bình nóng lạnh theo thói quen. Anh thích bất cứ lúc nào cũng có đủ nước nóng để dùng, vì thế một ngày hai tư tiếng đều bật bình nóng lạnh để đảm bảo cho nhu cầu của mình.
Tiểu Tình đi làm về, chỉ cần nhìn thấy đèn đỏ trên bình nóng lạnh sẽ rất tức giận:
- Trương Hải Châu, em đã
nói với anh bao nhiêu lần rồi, ban ngày đừng bật bình nóng lạnh.
- Ban ngày anh cũng cần
dùng nước nóng.
- Anh dùng nhiều nước
nóng như thế làm gì?
- Rửa tay, rửa mặt!
- Đại thiếu gia, thì ra
không phải anh trả tiền điện? Anh không đi làm, mọi thức trong nhà đều là
một mình em lo, anh không thể thông cảm cho em được sao?
- Lại thế rồi, lại thế rồi, Tang Tiểu Tình, em có hiểu biết không hả? Bình
nước nóng ở trong trạng thái giữnhiệt còn tiết kiếm điện hơn là
bật bật tắt tắt.
- Cái gì, anh nói chuyện
có căn cứ lí luận không? Buổi tối là ba hào một số, ban ngày là
sáu hào hay năm hào, tiết kiệm một nửa! Anh không biết tính à?
- Từ sáng đến tối chỉ tính tính toán toán, sống thếkhông thấy mệt à?
- Vâng, anh không tính,
anh sống thoải mái, trút hết gánh nặng lên đầu em! Em dựa vào cái gì! Em nói
cho anh biết, hành vi lãng phí này nếu bị mẹ em nhìn thấy thì anh không được sống yên ổn đâu.
- Hứ, anh thấy lúc anh
tặng tivi cho nhà em cũng không nghe thấy mẹ em nói tốn tiền điện –
Hải Châu cười khẩy.
- Đấy là mẹ em hiểu phép tắc! Người khác tặng, dù không tốt thì cũng phải lịch sự.
- Hiểu phép tắc? Đó gọi
là thích to chê nhỏ! Mẹ em thật ghê gớm, nhìn thấy có cái to rồi thì cần gì
phải bận tâm đến cái nhỏ?
- Anh quá coi thường
người khác rồi đấy. Chẳng qua bố anh chỉ là tổng giám đốc thôi, nghe cách nói của anh, em tưởng bố anh là tổng thống cơ đấy! Tổng giám đốc conoh ty điện lực cũng chỉ là cán bộ cấp tỉnh thôi. Bốanh mà đến Bắc Kinh, cùng lắm cũng
chỉ là chức quan nhỏ, ném vào đám đông cũng không tìm
thấy!
- Tang Tiểu Tình, không
được nói bố anh tùy tiện như vậy! – Trương Hải Châu
tức giận.
- Ố, thế anh được phép tùy tiện nói mẹ em hả? Cái gì mà to với nhỏ, nhà em không thèm cái tivi đều của anh.
- Không thèm? Hôm ấy mẹ em cười đến tận mang tai. Nếu anh tặng nhà em một căn
nhà, anh lo bà ấy vui đến mức không biết mình họ gì nữa.
- Hưm hưm, Trương Hải
Châu, em cầu xin anh, có thể cho nhà em một cơ hội để vui đến mức không biết mình họ gì nữa được không?
- Em!
- Em…
Khoảnh khắc lọ nước hoa vỡ vụn, khi mùi hương quen thuộc, nồng nặc xông lên mũi,
Trương Hải Châu không kìm được hắt hơi. Nước hoa thật giống phụ nữ, có thể rất lôi cuốn, cũng có thể làm người ta sặc sụa.
1
Từ sau cái đêm mưa gió mặn nồng ấy, Trương Kiếm Long bặt
vô âm tín, giống như đá chìm đáy biển. Triệu Vân thường hoài nghi, đêm đó
có phải là một giấc mơ? Cô nghi ngờ mình đã yêu người đàn ông
này, nhưng lại tự mình phủ nhận, chỉ là một đêm vui vẻ đã yêu rồi. Tình yêu hèn hạ như thế sao? Nhưng cô không kiềm chế được bản thân, vẫn nhớ đến ông ta. Bây giờ ngày nào Triệu Vân cũng
xem tin tức trong vùng, bởi vì có thể nhìn thấy ông ta trên
tivi, cùng với lãnh đạo tỉnh thành khảo sát tình hình cung cấp điện và kí hợp
đồng với nhà máy điện. Ông ta rất ít khi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tay trái nắm hờ theo thói quen, rất có
khí chất, rất hấp dẫn.
Triệu Vân không biết rốt
cuộc ông có ý gì, muốn thám thính nhưng lại lo ông coi thường mình. Cứ chần chừ mãi, đến mức không dám gọi điện hỏi một tiếng.
Tòa soạn tổ chức cuối tuần ra ngoại ô chơi, có thểđưa người nhà đi cùng, Triệu Vân
bảo Tiểu Tình đưa bạn trai đi cùng. Chủ nhật, khi Tiểu Tình khoác
tay chàng trai trong bộ quần áo thể thao xuất hiện trước mặt
Triệu Vân, cô ta sững người. Chàng trai này đúng là bản sao của Trương Kiếm
Long, khuôn mặt giống nhau, nụ cười giống nhau, thậm chí ngay cả cái nhíu mày cũng giống nhau.
-Trưởng phòng Triệu,
trưởng ph