XtGem Forum catalog
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

gười đàn ông. Một lúc sau, người ngồi ở ghế sau mới lọt vào tầm mắt của Tang Tiểu Tình, người đó

chính là bố của Hải Châu – Trương Kiếm Long!

Mỗi lần xuất hiện đều

giày vò người khác như thếmà không thấy mệt sao? Tiểu Tình thầm than thở trong lòng: Tôi chỉ yêu con trai ông, không gian trá, không phạm pháp, có

đáng phải làm to chuyện thế này không! Nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu chào hỏi:

- Cháu chào chú!

- Ai là chú cô! – Bố Hải Châu lạnh lùng nói.

Tiểu Tình không hi vọng

làm cho mối quan hệ trởnên gay cấn, trong lòng thầm nghĩ tôi chỉ coi ông là khách hàng quảng cáo biến thái. Thế nên cố gắng kìm nén, khẽ nói:

- Cháu phải đi làm, phiền

chú bảo lái xe nhường một chút.

Bố Hải Châu thẳng thắn nói:

- Chẳng phải tôi đã nói

chuyện với cô rồi sao? Sao cô vẫn còn quấn lấy Hải Châu? Lại còn bảo nó bỏ công việc tốt như vậy! Cô có biết không? Chuyện này đến bây giờ vẫn còn giấu mẹ nó! Cô nhìn cô đi, vì cô mà gia đình chúng tôi không

được yên ổn. Tôi chân thành nói chuyện với cô một lần nữa, hãy

rời xa Hải Châu nhà chúng tôi. Bây giờ là lúc tiền đồ của nó phát triển, cô cứlàm liên lụy đến nó như thế này, cô không thấy mình quá ích kỉ sao?

Những câu nói khiến mặt

Tiểu Tình đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ. Cô nói:

- Hải Châu thôi việc là

quyết định của anh ấy! Anhấy là người lớn. Anh ấy có suy nghĩ của mình, cháu không quấn lấy anh ấy, Bây giờ anh ấy đang ở trên tầng, chú có thể bắt anh ấy về nhà. – Cô nói rồi mở cửa xe, chuẩn bị lên xe.

- Khoan đã! – Bố Hải Châu sốt ruột – Sao cô lại không biết liêm sỉ như thế! Cô có tin là chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thì hôm nay cô sẽ bị đuổi việc không?

Tiểu Tình không thể kìm nén được nữa. Cô dừng bước, nói từng câu từng chữ:

- Ông tưởng mình là ai?

Tưởng là có thể tùy tiện đập chết dân thường chúng tôi sao? Bây giờ tôi phải đi làm, phiền ông bảo lái xe tránh ra…

Đúng lúc ấy Triệu Vân gọi điện thoại cho Tiểu Tình. Tiểu Tình nhấc điện thoại nói

một tiếng “trưởng phòng Triệu”, bố Hải Châu sững người, lập

tức chui vào xe, phóng vọt đi.

TTT

Mấy ngày hôm ấy Tiểu Tình cứ thấy bồn chồn bất an, lo lắng bố Hải Châu giở trò, khiến mình mất việc. Bây giờ công việc của Hải Châu vẫn chưa đâu vào đâu, gia đình lại cắt nguồn kinh

tế của anh, ngoài việc nuôi xe, trả nợ, cô còn phải chăm lo cho cuộc sống của hai người, kinh tế đã rất khó khăn rồi.

Sau vài ngày, mọi chuyện

vẫn bình thường, lúc ấy Tiểu Tình mới thở phào, thầm nghĩ chẳng qua bố Hải Châu cũng chỉ tức giận nên mới nói vậy. Lãnh đạo lớn cũng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà để bụng.

Bình nóng lạnh trong nhà

bị hỏng, Hải Châu một ngày không tắm thì không chịu được,

Tiểu Tình đành phải dùng thẻ tín dụng mua một chiếc bình mới. Dù sao thì sau này

chuyển nhà cũng vẫn dùng được. Vốn định thứ bảy đi chọn, nhưng đột

nhiên hôm ấy trưởng phòng Triệu nổi hứng muốn lên kế hoạch cho buổi triển lãm mùa xuân, gọi Tiểu Tình đến tòa soạn làm thêm.

Trước khi đi Tiểu Tình

dặn dò Hải Châu:

- Anh ở nhà chờ, người chuyển hàng nói chiều đến, vị trí ống thoát nước em đã nói với anh rồi, nhớ bảo họlúc lắp đặt cẩn thận một chút, đừng làm vỡ ống thoát nước.

Hải Châu đang đắm chìm

trong game, miệng nói lia lịa:

- Biết rồi, biết rồi.

Tiểu Tình không yên tâm:

- Em nói gì anh nghe thấy

không… haizzz… Em nói anh từ sáng đến tối ở nhà chơi game, sao không ra ngoài tìm việc, cho dù là tùy ý chọn một

công việc để làm tạm không được sao?

Hải Châu tỏ vẻ khó chịu:

- Lại thế rồi, suốt ngày nói đi nói lại mấy câu ấy, không biết chán à? Em

chỉ biết nói khuyết điểm của anh! Trương Hải Châu làm sao

có thể tùy tiện tìm việc được? Anh đã nói với em bao nhiêu

lần rồi, anh nghỉngơi một thời gian rồi sẽ đi tìm việc.

- Em không nói khuyết

điểm của anh thì ai nói? Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết.

- Sự thật nói một lần là được rồi.

- Em nói một ngày tám làn

anh cũng không nghe! Em không muốn mang đại gia về nhà hầu hạ một chút nào.

- Em hầu hạ anh? Em không mua rau, không nấu ăn, không quét dọn, em không làm gì thì

hầu hạ anh cái gì?

- Thì ra em sống chết đi

làm cả ngày lại còn phải mua rau, nấu cơm, dọn dẹp? Anh có

nhân tính không hảTrương Hải Châu? – Tiểu Tình nổi nóng.

- Tang Tiểu Tình, đủ rồi đấy, em có đi không? Em không đi anh đi! – Hải Châu cũng tức giận.

Tiểu Tình đóng rầm cửa

lại, tức giận bỏ đi.

Hải Châu nhìn lên trần

nhà, hít một hơi thật sâu: Đúng là yêu thì dễ, sống chung thì khó. Tang Tiểu Tình

dịu dàng trước đây biến đâu mất rồi?

Hơn ba giờ chiều, Tang Tiểu Tình nhận được điện thoại của cửa hàng điện máy:

- Cô Tang đúng không?

Chúng tôi mang bình nóng lạnh tới, sao trong nhà không có người?

Tiểu Tình ngạc nhiên:

- Có người mà.

Đối phương nói:

- Chúng tôi đứng ở cửa nhà cô, trong nhà không có người.

Tiểu Tình gọi điện cho

Hải Châu, không có người nghe, gọi điện thoại bàn cũng không có ai nhấc máy.

Trong đầu Tiểu Tình lóe lên một ý nghĩ đáng sợ: Không phải Hải Châu bị trúng độc khí ga chứ? Nghĩ đến đây chân cô mềm nhũn, lái xe như bay về nhà, tr