
n như vậy, đạp cửa xông vào như đạn pháo. Cánh cửa gỗ bỗng chốc bị tê liệt, lắc qua lắc lại trên khung cửa.
Hai người bên trong cánh
cửa, một người tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch run rẩy thu mình trong chăn,
một người quàng khăn tắm phụ nữ, mặc áo tắm phụ nữ, run rẩy ngồi trên ghế sofa. Mẹ Tiểu Tình chỉ tay vào Hải Châu, không
nói được lời nào. Một lúc lâu sau mới nói một câu khiến đất trời đảo lộn, quỷ thần khóc than:
- Chúng mày… chúng mày
dám dâm loạn với nhau!
Sự việc càng ngày càng tồi tệ, Tiểu Tình đành phải nói từ chuyện Hải Châu bỏ việc, kể lại hết cho mẹ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ Tiểu Tình bán tín bán
nghi:
- Chúng mày chưa kết hôn
đã cùng nhau làm loạn?
- Mẹ đừng nói lung tung, cái gì mà làm loạn? Chúng con là quan hệ nam nữ bình thường, yêu nhau, sống chung với nhau có gì không
đúng? Bây giờ làm gì cũng phải thử, kết hôn dĩ nhiên cũng phải thử!
Nếu không chẳng may Trương Hải Châu liệt dương, xuất tinh sớm, con có muốn khóc
cũng không biết kêu ai! – Tiểu Tình lại áp dụng chiêu dùng khí thế áp đảo đối phương.
- Ôi trời ơi, sao mày có thể không biết xấu hổ nhưthế? – Mẹ Tiểu Tình tức giận gầm lên – Rốt cuộc chúng mày định bao giờ mới kết hôn?
3
Sau trò cười này, Diệp
Thuần kiên quyết chuyển ra ngoài. Cô nói với Tiểu Tình:
- Mình đã bị ám ảnh với chuyện quan hệ rồi, nếu còn sống chung với hai người, sau này không bị hưng phấn quá mức thì cũng bị lãnh cảm tình dục. Hơn
nữa, mình cũng không còn mặt mũi nào mà gặp mẹ cậu, dâm loạn tập thể? Đó là tội danh gì vậy?
Tiểu Tình cũng thấy có
lỗi với bạn, chủ động đóng tiền nhà một quý.
Sau khi Diệp Thuần đi,
Tiểu Tình và Hải Châu chính thức sống thế giới của hai người, có
điều những chuyện vụn vặt cũng không ngừng nhiều lên. Ăn uống là chuyện quan
trọng trong thiên hạ nhưng hai người thếhệ 8X đều không biết nấu ăn. Buổi trưa Tiểu Tình ăn ởnhà ăn, Hải Châu ở nhà gọi đồ ăn. Buổi tối hẹn nhau ra
ngoài ăn cơm hoặc trên đường đi làm về, Tiểu Tình mua đồ ăn sẵn.
Ăn xong chả ai chịu rửa bát, cứ ngâm trong bồn nước. Một bà chủ gia đình có kinh nghiệm nói với Tiểu Tình, hai người đều không chịu làm
việc cứ mặc kệ thếcho đến khi người nào không thể chịu được nữa sẽ phải đầu hàng. Tiểu Tình coi đó là chân lí, mặc kệ bát đĩa mốc xanh mốc đỏ trong bồn rửa bát.
Trương Hải Châu ngày ngày
đi qua bồn rửa bát cũng coi như không nhìn thấy gì.
Khi chiếc bát cuối cùng
trong tủ bát cũng dùng hết, tình thế cấp bách buộc hai người đưa ra quyết định: Rốt cuộc ai phải rửa bát? Kết
quả của cuộc thương lượng là đánh bài, đánh năm ván, người
nào thắng ba ván sẽgiành chiến thắng chung cuộc, người nào thua phải rửa bát.
Tang Tiểu Tình lục tủ tìm bộ bài, Trương Hải Châu chống chân lên bàn nhìn cô lục
hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, không khỏi than phiền:
- Thời gian em tìm bài
cũng đủ rửa xong chỗ bát này rồi.
Tiểu Tình tỏ vẻ không vui:
- Thời gian anh nói bóng
nói gió cũng đủ rửa xong đống bát này rồi.
Khó khăn lắm mới tìm thấy
bộ bài, hai người dọn chiếc bàn ăn bừa bộn rác rưởi được
một góc to bằng bàn tay, bắt đầu đánh bài cạnh đống thức ăn thừa, bình sữa,
bánh quy. Trương Hải Châu sống ở nước ngoài mấy năm, rất lâu không chơi bài, thêm vào
đó là đen đủi, chẳng mấy chốc đã bị Tiểu Tình đánh bại. Lúc
thua rồi mới nói:
- Không công bằng, chúng
ta không cùng trình độ.
Dĩ nhiên Tiểu Tình không
đồng ý, tranh đi cãi lại mãi. Đúng lúc đấy, điện thoại của Tiểu Tình đổ chuông, Tiểu Tình hầm hầm nhấc máy, là Giang Phàm gọi điện đến hỏi thăm,
mở miệng ra là nói:
- Đừng nói với mình cậu
không nhớ mình là ai đấy.
Dĩ nhiên Tang Tiểu Tình
vẫn nhớ cô, vì bốn vạn tệ, đã lâu lắm rồi hai người không liên
lạc với nhau. Cô vốn tưởng rằng tình cảm thân thiết trước đây sẽ vì thế mà không còn nữa.
Giang Phàm nghe nói Tiểu
Tình và Hải Châu đang chơi bài, lập tức tỏ ý muốn kéo chồng đến tham
chiến, bốn người cùng chơi tiến lên. Tiểu Tình không muốn cho lắm, cảm giác
chồng Giang Phàm – Người đàn ông IT thành công không được thân thiện cho lắm,
cảm giác rất khó gần.
Thấy Tiểu Tình do dự,
Giang Phàm nói:
- Này người chị em, cậu sẽ không vì chuyện vay tiền ngày trước mà giận mình chứ?
Chồng mình cứ trách mình lúc ấy không nói với anh ấy. Anh ấy nói: “Tiểu Tình mà mở miệng, đừng nói bốn vạn, ngay cả bốn mươi vạn chúng ta
cũng không nói hai lời”. Về sau cậu không tìm mình, mình đoán cậu đã xoay được
rồi. Cậu thông minh như thế, chút tiền ấy chỉ cần chạy ra ngoài là kiếm được.
Nói vuốt đuôi thì hay
thế! Tiểu Tình tức giận trong lòng, chạy ra ngoài là kiếm được? Coi tôi là Lưu
Tường à?
Hải Châu bị giam chân trong nhà đã rất lâu rồi, cảm thấy vô cùng buồn tẻ nên rất hoan nghênh khách đến chơi:
- Nói với họ nhà bừa bộn lắm, đừng để ý đấy nhé!
TTT
Chẳng mấy chốc Giang Phàm
dẫn chồng đến. Lâu lắm không gặp, Tống Huy, chồng Giang Phàm béo hơn lúc mới
cưới rất nhiều, dáng vẻ cũng thay đổi: mắt xếch, mũi củ tỏi, răng vàng. Hải Châu thầm nghĩ, người có vẻngoài như thế này thì đừng dại mà đi phạm tội, nếu không chắc chắn
người ở tổ điều tra tội phạm