
ng gầm tủ rồi nằm xuống giường.
Củi lửa gặp nhau sẽ làm bùng lên đám cháy. Đôi tình nhân trẻ quấn lấy nhau, làm cho chiếc giường thô sơtrong nhà kêu cọt kẹt cọt kẹt,
chân giường cọ sát với sàn nhà, phát ra âm thanh rung trời.
Lúc nghỉ giữa giờ, Tiểu Tình hỏi Hải Châu:
- Nói đi, anh muốn tìm
người vợ như thế nào?
Hải Châu làm ra vẻ suy tư:
- Anh á? Anh muốn tìm một
người đầy đặn, ngực căng mông nở, một mình anh ôm không được, giống như tàu thủy, nằm lên trên êm ái, xoay người cũng không bị rơi xuống.
Tiểu Tình không kìm nén
được bật cười, vừa cười vừa bò lên người Hải Châu:
- Thế thì em phải tìm một người chồng giống nhưtàu sân bay, không chỉ xoay người không rơi xuống mà có lăn cũng không vấn đề gì.
Diệp Thuần ở phòng bên cạnh lấy bông bịt tai, muốn chờ cho hai người yên tĩnh. Nào ngờ hai người còn hơn cả mới cưới, tình cảm mãnh liệt, đợt sóng này chưa dứt lại đến đợt sóng
khác, giống như động cơ không bao giờngừng nghỉ.
Mặn nồng đến tận hai rưỡi
đêm, hai người mới thỏa mãn và kiệt sức, nằm đờ ra giường, ngay cả sức để đi tắm cũng không còn. Hai người cứ ôm nhau như thế rồi ngủ thiếp đi, rất dễ chịu, không hề có một giấc mơ.
Ngày hôm sau là cuối
tuần, Hải Châu dậy sớm đi mua sữa đậu nành, quẩy và cháo. Sữa đậu nành rót vào
cốc thủy tinh có ống hút, quẩy đạt trên bát cháo, cạnh bát là đôi đũa
xếp ngay ngắn, còn có bốn món ăn kèm. Thấy Tiểu Tình vừa mở mắt, Hải Châu lập tức chuyển chiếc bàn nhỏ đặt laptop lên giường, bày bữa sáng lên bàn, còn lấy cả giấy ăn. Tiểu Tình cảm thấy rất thỏa mãn, ăn gì cũng thấy ngon, còn ngỡ mình là công chúa.
Công chúa nhất thời nổi
hứng, chạy đi siêu thị mua hai khay thức ăn, mặc tạp dề bận rộn trong bếp suốt cảbuổi sáng, bưng ra hai đĩa thức ăn đen sì.
Hải Châu lấy hết dũng khí
nếm thử, lập tức bị chấn động. Thấy Tiểu Tình nhìn mình với vẻ mặt chân thành, anh nghiêm túc hỏi:
- Em muốn anh nói thật
hay nói dối?
- Dĩ nhiên là nói thật
rồi.
- Trên thế giới này còn có món ăn nào khó ăn hơn món này không?
- Nếm thử món này xem.
- Trời ơi, đúng là có thật. – Hải Châu muốn khóc.
Buổi chiều, đôi tình nhân
trẻ nắm tay nhau đi dạo phố, ăn vặt, đến khu vui chơi đi
xe đạp đôi, cưỡi ngựa, chèo thuyền… Buổi tối đi ăn lẩu, cho rất nhiều ớt, ăn mới đã.
Thấy đôi tình nhân đi ra
khỏi cửa, Diệp Thuần lập tức nằm xuống giường ngủ bù. Vừa mới ngủ điện thoại đã réo không ngừng, cứ như là đòi mạng vậy. Môi trường sống thật khắc nghiệt.
Diệp Thuần ngồi bật dậy nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là Triệu
Vân:
- Diệp Thuần à, tôi tìm
Tang Tiểu Tình.
Diệp Thuần suýt chút nữa
thì ngất xỉu, cô tìm Tang Tiểu Tình, gọi điện thoại cho tôi làm gì? Nhưng vẫn
phải ôn hòa giải thích:
- Trưởng phòng Triệu ạ, tôi không ở cũng Tiểu Tình. Bạn trai cô ấy đến, họ đi dạo phố rồi.
- Bạn trai của Tiểu Tình?
– Triệu Vân thấy lòng nhói một tiếng, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra - Ồ, chả trách tôi gọi điện cô ta không nghe máy. Khi nào cô ta
về cô nói với cô ta một tiếng, bảo tôi tìm nhé!
Sau khi cúp máy, Diệp
Thuần không thể ngủ được nữa. Đúng là ngày thứ bảy tẻ nhạt và vô vị. Cô bò dậy, để lại lời nhắn cho Tiểu Tình rồi thay quần áo, đến câu lạc bộ thể dục thẩm mĩ.
Buổi tối, Tiểu Tình và
Hải Châu về nhà, nhìn thấy lời nhắn của Diệp Thuần để lại, giấy trắng mực đen, câu trên là “Triệu Vân gọi điện tìm cậu”, câu
dưới là “Lần sau xin hãy hạ thấp âm lượng.”
Đôi tình nhân đỏ mặt, khoái cảm lại trào dâng trong lòng, liền đóng cửa hôn nhau. Lần này
rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ cũng cố kìm nén, cảm giác như đang vụng trộm, vì thế càng kích thích hơn. Tiểu Tình để lại vết cào trên lưng Hải
Châu, trên vai cô cũng lưu giữ rất nhiều vết môi.
Ngày hôm sau, hai người
ngủ mê mệt, trong lúc mơmàng, Tiểu Tình nghe thấy tiếng
“reng reng reng reng”.
- Đi nghe điện thoại đi!
– Tiểu Tình lay người Hải Châu.
- Kệ nó! – Hải Châu xoay người lại.
Tiếng “reng reng reng
reng” không ngừng vang lên. Tiểu Tình khó chịu thò một tay ra khỏi chăn, cầm
điện thoại không dây trên tủ ở đầu giường.
“Alo” một tiếng, đầu dây
bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Tiểu Tình chợt bừng tỉnh, không
phải điện thoại mà là chuông cửa. Cô áp tai nghe, thấy không có động tĩnh gì,
lại xoay người chui vào trong chăn.
Lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Tang Tiểu Tình tức giận nhấn nút nghe:
- Ai đấy!
- Tao? Mẹ mày đây? Mấy giờ rồi mà còn ngủ? – Đầu dây bên kia càng tức giận hơn.
Chết rồi! Lần này thì
Tang Tiểu Tình hoàn toàn tỉnh táo, nhảy xuống giường, lật chân, lôi Trương Hải
Châu không một mảnh vải che thân ra ngoài:
- Nhanh nhanh, mau trốn
đi, mẹ em đến!
2
Mép Hải Châu vẫn còn dính
vệt nước bọt, sau lưng thì một đường ngang, một đường dọc, giống như vở ô ly viết chữ hồi còn nhỏ. Anh cũng hốt
hoảng, luống cuống tìm quần áo, khẽ kêu lên thảm thiết:
- Trốn ở đâu? Em bảo anh trốn ở đâu?
Chuông cửa vẫn réo không
ngừng, Tiểu Tình sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, bí bách đến nỗi muốn đẩy
Hải Châu xuống qua cửa sổ tầng năm.
Tiểu Tình dập vào đầu một
cái rồi chui ra, gõ cửa ph