
tìm Tiểu Tình, tự mình làm việc, tự mình lập nghiệp, không dựa vào ai, chỉ dựa vào bản thân! Hải Châu cảm thấy vô cùng phấn khích vì ý nghĩ đột
nhiên nảy ra trong đầu mình, đồng thời có chút sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng và phấn khích khiến bàn tay anh run lên.
Anh chạy về phòng, vội vàng đánh đơn xin thôi việc rồi gửi vào hòm thư của giám đốc, đồng thời ngay lập tức đặt vé máy bay về nhà.
Hai người bên trong cánh
cửa, một người tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch run rẩy thu mình trong chăn,
một người quàng khăn tắm phụ nữ, mặc áo tắm phụ nữ, run rẩy ngồi trên ghế sofa. Mẹ Tiểu Tình chỉ tay vào Hải Châu, không
nói được lời nào. Một lúc lâu sau mới nói một câu khiến đất trời đảo lộn, quỷ thần khóc than: “Chúng mày… chúng mày dám dâm loạn với nhau!”
1
Hải Châu đột ngột quay về khiến Tiểu Tình vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa tức giận. Ngạc nhiên
vui mừng dĩ nhiên không cần giải thích, Tiểu Tình giận vì anh không bàn bạc với
mình mà từ bỏ công việc tốt như thế.
- Yên tâm, không có ô dù,
anh vẫn có thể tìm được công việc tốt! – Hải Châu rất tự tin.
Nhưng một người không có
ô dù như Tiểu Tình biết rất rõ, khi lăn lộn trên con đường dự nghiệp, tự tin dĩ nhiên rất quan trong nhưng một ông bố có quyền có thếdường như con quan trọng hơn. Hơn nữa tự tin có thểrèn luyện bồi dưỡng, còn việc có một ông bố như thếkhông phải ai muốn cũng được.
Tối hôm ấy, Hải Châu xách va li về nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí để hứng chịu cơn giông tố.
Bố Hải Châu không có nhà, mẹ thấy con trai quay
vềtưởng con đi công tác ngang qua nhà nên vô cùng vui mừng, ân cần hỏi han.
Những lời nói đã đến miệng rồi lại trôi xuống. Hải Châu ăn bữa tối, ngồi trên
ghế sofa nói chuyện với mẹ.
Vừa phát xong chương
trình thời sự trên tivi thì bốvề. Rõ ràng đây không phải là phong
cách quả ông. Thấy Hải Châu ở nhà, bố Hải Châu không hề tỏ ra ngạc nhiên, nghiêm mặt nói một câu:
- Theo bố vào thư phòng!
Hải Châu lập tức biết
rằng bố đã biết chuyện mình xin thôi việc. Đột nhiên anh thấy
rất buồn: Dường nhưtừ nhỏ đến lớn mình không hề có bí mật. Hồi nhỏ chơi đùa với các bạn ở trường, làm vỡ cửa kính. Vẫn chưa tan
học, mẹ đã vác một tấm kính mới đến trường. Hồi đăng kí nguyện
vọng vào cấp ba, ý kiến của bố Hải Châu là trường cấp ba nổi tiếng nghiêm khắc nhưng
Hải Châu một lòng muốn học trường năng khiếu âm nhạc. Anh giấu bố mẹ lén thay đổi nguyện vọng, cứ tưởng rằng thần không biết quỷ không hay nào ngờ nguyện vọng vừa mới gửi xuống nhà trường, bố như có mắt thần lập tức thông báo cho thầy giáo sửa lại.
Điểm sàn của trường kia cao hơn. “Cao cũng không sợ, chúng ta tìm người!” Mẹ Hải Châu nói.
Vẻ mặt như đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện của bốkhiến
Hải Châu nảy sinh tâm lí muốn làm phản. Anh lềmề đi theo bố lên thư phòng ở tầng hai.
- Con không nói một lời
mà tự ý thôi việc như thế à? – Bố Hải Châu hạ thấp giọng nhưng không
giấu được vẻ tức giận.
Hải Châu cúi đầu không
nói gì.
- Có phải con bé kia dạy
con không? – Bố Hải Châu lại hỏi.
- Cái gì ạ? – Hải Châu phản bác – Đây là chủ ý của con, không liên
quan đến người khác. Con không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào bố mẹ, tự con có thể tìm được công việc tốt.
- Không dựa vào bố mẹ, không dựa vào bố mẹ mày có lớn được bằng ngần này không? – Bố Hải Châu gần như muốn đập bàn.
- Chính vì con đã lớn thế này rồi, không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào bố mẹ! Cho dù con đến một nơi xa như Côn Minh thì vẫn ở trong sự kiểm soát của bố. Con
biết ngay cả chuyện buổi tối con đến quán bar, giám đốc của con
cũng gọi điện báo cáo với bố. Bố, xin bốhiểu cho con, con cũng muốn có không
gian riêng của mình!
- Tao biết! Hứ, tao biết
ngay mà! – Bố Hải Châu tức giận – Mày đừng có nói với tao nhiều như thế, tao chỉbiết chắc chắn là con bé kia dạy mày. Đứa con trai ngoan
ngoãn của tao đã bị làm cho hư hỏng! Tao bảo người ta cử mày đi Côn Minh… - Bố Hải Châu nhận ra mình lỡ lời nên dừng lại.
- Cái gì! Thì ra con đi
Côn Minh cũng là do bố sắp đặt? – Hải Châu hét lên.
- Gào lên cái gì, cẩn
thận mẹ mày nghe tiếng, bà ấy bịbệnh tim, mày muốn
làm bà ấy tức chết hả? – Bố Hải Châu khẽ dạy dỗ con trai.
- Xem ra con bỏ việc là đúng. – Hải Châu lạnh lùng nói.
- Mày là thằng ngu, sau
này sẽ có ngày phải khổ sở.
- Con có khổ sở cũng không cần bố mẹ bận tâm.
- Mày cút đi cho tao!
- Cút thì cút!
TTT
Hải Châu và bố gần như trở thành kẻ thù. Mẹ Hải Châu không hiểu rõ sự tình, từ sáng đến tối chỉ hỏi:
- Kì nghỉ đến khi nào thì kết thúc? Con đến Côn Minh lâu như vậy rồi, rốt cuộc đã cắt đứt với con bé kia chưa? Thà đau một lần còn
hơn, con cũng không còn ít tuổi nữa, đừng…
Hải Châu cảm thấy không
thể ở lại căn nhà này được nữa. Nhân lúc bố không có nhà, anh lấy cớ nói với mẹphải quay lại Côn Minh rồi xách vali chạy
đến chỗ bạn gái.
Tang Tiểu Tình thấy không
thỏa đáng:
- Người nhà anh vốn đã
không thích em, anh lại chạy đến đây như lánh nạn thế này, mẹ anh lại càng hận em.
- Dù sao thì anh cũng
chẳng còn nơi nào, em không thể giống bố anh đuổi anh đi được. –
Hải Châu lầm lì nhét vali xuố