
nơi công cộng,
chỉ cố định ởnhà Triệu Vân. Hơn nữa việc tránh thai, thời kì an
toàn cộng với bao cao su, cẩn thận giống như trang bị chống sét trong mùa hè. Triệu Vân không kìm được thầm nghĩ: Tổng giám
đốc Trương sợ mình phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe
hay sợ mình để lại thứ gì đó trong người có thể uy hiếp ông ta? Hai là giận Trương Kiếm Long đối xử hờ hững với mình, sau khi mặn nồng, nếu không phải là ngủ thiếp đi thì vội thay quần áo rồi đứng dậy bỏ đi, coi mình là cave sao? Coi nhà mình là khách sạn sao? Ba là giận bản
thân mình, dù sao thì Triệu Vân cũng là người phụ nữ có thân phận có địa vị, vì sao lại hèn hạ như thế, người ta muốn thế nào thì mình phải như thế sao? Nhưng người đàn ông này giống nhưthuốc phiện,
không từ bỏ được… Phụ nữ có tình cảm, vì thế mới lưu luyến, vì thế mới nguyện hi sinh.
Trương Kiếm Long cũng
biết nỗi ấm ức trong lòng Triệu Vân. Ông muốn bù đắp bằng cách
khác, sau một lần mặn nồng, ông vuốt ve mái tóc Triệu Vân:
- Công ty anh trực tiếp
đăng quảng cáo ở tòa soạn của em thì không thích hợp. Anh nghĩ rồi, em
về lên kếhoạch hoạt động công ích gì đó. Nhất định phải
là “công ích”, sau đó công ty anh là đơn vị tài trợ, thông qua cách
này quảng cáo cho em, em thấy thế nào?
- Đừng nói chuyện làm ăn
với em trên giường, chán thật! – Triệu Vân hoàn toàn không có hứng thú.
- Thế em muốn gì? – Trương Kiếm Long tươi cười muốn lấy lòng cô.
- Em chỉ muốn thời gian của anh. – Đột nhiên Triệu Vân xoay người, nhìn chằm chằm
vào mặt ông. – Cho dù thêm một giây cũng được, đừng cứ đến 12 giờ là bỏđi.
- Chuyện này… không được.
– Đột nhiên Trương Kiếm Long thấy khó chịu, bỏ tay ra khỏi người Triệu Vân.
- Em biết, em biết. –
Triệu Vân giận dỗi xoay người, quay lưng về phía ông.
Lần này, chưa đến 12 giờ Trương Kiếm Long đã đứng dậy bỏ đi, cánh cửa đóng rầm sau
lưng ông. Triệu Vân nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
2
Một đêm không ngủ, ngày
hôm sau, Triệu Vân soi mình trong phòng, tóc tai bù rù, sắc mặt nhợt nhạt, hai
mắt sưng đỏ, suy sụp tiều tụy. Cô thở dài, lấy hộp phấn, nhẹ nhàng đắp lên mặt.
Vừa bước vào phòng làm
việc thì gặp tổng biên tập Thường:
- Tiểu Triệu, chào buổi
sáng, hôm nay sắc mặt cô không được tốt, làm việc vất vả cũng phải chú ý nghỉngơi nhé!
Triệu Vân bất giác áp mu
bàn tay vào má, gượng cười và nói:
- Hôm qua tôi không ngủ được, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. – Làm phụ nữ thật mệt mỏi, tất cả nỗi phiền muộn, u sầu đều không thể che giấu, chính khuôn mặt
đã bán rẻ mình.
- Đúng rồi, kế hoạch quảng cáo quý này hoàn thành thế nào rồi? Khẩn trương một chút – Tổng biên tập mỉm cười chuyển chủ đề nói chuyện rồi lại hướng về công việc.
Triệu Vân gật đầu, trong
lòng cảm thấy xót xa: Lãnh đạo quan tâm đến bạn là vì muốn bạn bán mạng cho ông
ta. Trên thế giới này, rốt cuộc bạn có thể dựa vào ai? Triệu Vân suy nghĩ một lúc, quyết định kéo mối quảng cáo bên
công ty điện lực. Hoàn thành nhiệm vụlà có tiền thưởng, lãnh đạo không đáng
tin, đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền là thực tế. Chúng ở trong ví của bạn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo sự sai khiến của bạn, phục
vụ bạn.
Nghĩ đến đây, Triệu Vân
lập tức gọi điện cho Trương Kiếm Long. Ông ta đang họp, giọng nói có vẻkhó
chịu:
- Anh đang bận, em tìm
người mang bản kế hoạch sang đây là được. – Ông ta nói rồi cúp máy.
Triệu Vân bực tức gọi
Diệp Thuần đến:
- Cô đi làm bản kế hoạch hoạt động,… hoạt động gì cũng được, chỉ cần liên quan đến công ích là được, đòi họ hai mươi vạn. Làm xong bản kế hoạch đó mang đến cho tôi
xem, sau đó gửi cho tổng giám đốc Trương của công ty điện lực.
- Gửi thẳng cho tổng giám
đốc Trương? Không phải bình thường đều gửi cho phòng tuyên truyền sao? – Diệp
Thuần cảm thấy lạ.
- Bảo cô gửi cho tổng
giám đốc Trương thì cứ gửi cho tổng giám đốc Trương, sao hỏi nhiều thế! –
Triệu Vân nổi giận.
Diệp Thuần quay về chỗ ngồi, gõ máy tính tành tạch, đúng lúc ấy Tiều Tình đến, Diệp Thuần bĩu môi, hất hàm về phía phòng làm việc của Triệu Vân, khẽ nói:
- Mẹ kiếp, không biết lại lệch dây thần kinh nào, từsáng đến tối chỉ lấy nhân viên ra để trút giận!
Tiều Tình vốn định mang
bản báo cáo đên chỗ Triệu Vân, thấy Diệp Thuần nói như vậy, chùn bước:
- Sao thế, sao thế?
- Cô ta bảo mình làm kế hoạch hoạt động, mời bốchồng tương lai của cậu quảng cáo, mình chỉ hỏi thêm một câu cô ta đã nổi đóa lên rồi.
- Tìm bố Hải Châu? – Tiểu Tình như chợt nhận ra điều gì đó,
thấy nhẹ cả người – Mặc kệ cô ta có mời được hay
không, may mà cô ta không bảo mình đi, Diệp Thần, công ty điện lực không thiếu
anh đẹp trai, cậu mà đi không biết chừng lại có duyên gặp được anh nào! Haizzz,
bản báo cáo này mình cũng không mang vào nữa, đợi cô Triệu bớt giận rồi tính.
Nếu đã tùy ý làm bản kế hoạch, có thể gọn nhẹ được bao nhiêu thì càng
tốt, Diệp Thuần lên mạng lấy ngay ý tưởng “Tắt đèn – tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường bắt đầu từ mỗi chúng ta”, thay đổi tiêu đề rồi nộp lên. Triệu Vân liếc nhìn một lượt rồi nói:
- Được, chiều gửi đi.
TTT
Buổi trưa, Tiểu Tình và
Diệp Thuần c