
òng Triệu… - Thấy Triệu Vân sững người, Hải Châu lễ phép chào hỏi – Thường xuyên nghe Tiểu Tình nhắc đến chị, cuối cùng hôm
nay cũng được gặp mặt.
Triệu Vân biết mình mất
kiềm chế, vội vàng che giấu:
- Ha ha, xin lỗi, cậu
giống bố cậu quá, cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy.
- Ha ha, nếu chị nhìn thấy mẹ tôi thì sẽ không nói như thế. Tôi giống mẹ hơn. – Hải Châu cười và nói.
Trái tim của Triệu Vân
như bị kim đâm, đập loạn nhịp từng hồi.
Lúc ăn uống, Triệu Vân
như biến thành người khác, nhắc người này ăn, người kia
lấy đĩa, giọng nói vừa to vừa rõ, chốc chốc lại bật cười, hai má đỏ bừng, giống như cô thiếu nữ.
Ngay cả Diệp Thuần cũng nhận ra sự khác biệt của Triệu Vân,
lén hỏi Tiểu Tình:
- Cô ta sao thế?
- Mình cũng không biết! –
Tiểu Tình lắc đầu – Có điều mình hi vọng ngày nào cô ta cũng vui vẻ, bớt giày
vò mình, như thế là mình thỏa mãn rồi.
- Này hai người nói gì
đấy? – Triệu Vân tươi cười chạy lại.
Tiểu Tình và Diệp Thuần
nhìn nhau, cùng nhau bật cười:
- Chúng tôi đang nói hôm
nay trưởng phòng Triệu rất xinh.
- Nói dối, chắc chắn là
hai người đang nói xấu tôi. – Triệu Vân nói ngân nga, hai tay đặt xuống vai
Tiểu Tình, hết bóp rồi lại nắn. Tiểu Tình không tự nhiên, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Một người vốn nhạy
cảm nhưTriệu Vân không hề phát hiện ra, lại chạy lên khoác tay Diệp Thuần:
- Cô vẫn chưa tìm được ý
trung nhân à? Cố lên!
Diệp Thuần thản nhiên rụt
tay lại:
-Được, tôi sẽ cố gắng.
Hải Châu ghé sát lại hỏi
Tiểu Tình:
-Anh thấy trưởng phòng
của các em rất hòa nhã, dễgần, đâu có quá quắt như em nói.
Tiểu Tình nói:
-Lạ thật, em cũng thấy hôm nay cô ta rất không bình thường. Nhìn ánh mắt của
cô ta khi nhìn anh… Haizzz, không phải cô ta thích anh đấy chứ?
-Em nói lung tung gì đấy,
sao em không hỏi anh có thích cô ta không?
TTT
Trương Kiếm Long không hề quên người phụ nữ tên là Triệu Vân, ngược lại ông nhớ từng nét mặt, từng tiếng cười của cô, thậm chí còn nhớ nốt ruồi đỏ trên ngực trái của cô. Những ngày này ông thấy mình
giống như một cậu học sinh tiểu học, vùng vẫy giữa học và chơi.
Cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Từ trước tới nay người đàn
ông này đều là học sinh ngoan, kìm nén khao khát và dục vọng, nghiêm túc đi
làm, họp, tiếp khách, về nhà.
Là một người đàn ông
thành công, ông đã gặp rất nhiều cô gái chủ động, nhiệt tình. Họ giống như đàn bướm bay đi bay lại quannh ông. Vốn dĩ Trương Kiếm
Long có chút lo lắng Triệu Vân sẽ bám lấy mình không chịu
buông ra nhưng người phụ nữ này đến nay vẫn không một cuộc điện thoại, cũng không
một tin nhắn. Kế hoạch quảng cáo lần đầu tiên mang tới đã phủ đầy bụi nhưng cô ta thì dường như chỉ khẽ vung tay, biến mất mà không mang đi một chút bụi nào.
Lại là một buổi tối mưa
gió, Trương Kiếm Long đi tiếp khách, một bữa ăn hết hơn tám nghìn tệ, năm người
uống bốn chai Ngũ Lương Dịch, hai chai rượu vang. Trương Kiếm Long vịn tay vào
lan can nôn thốc nôn tháo, nôn xong rồi ngồi phệt xuống bậc thang trước cửa
khách sạn, sau lưng là tấm biển quảng cáo khổng lồ. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào
người khiến ông lúc xanh lúc đỏ. Đột nhiên Trương Kiếm Long thấy mình giống như con kiến nhỏ bé, cảm giác trống rỗng vô biênập tới, muốn ngăn cũng
không ngăn lại được.
Trương Kiếm Long bảo lái
xe về nhà, còn mình thì loạng choạng bắt xe, đi đến nhà
Triệu Vân. Triệu Vân mở cửa, gần như không dám tin vào mắt
mình, vẫn chưa nói gì thì Trương Kiếm Long đã ngã xuống ghếsofa trong phòng
khách. – Ông thật sự đã say.
Đêm hôm ấy Triệu Vân giống một người vợ thật sự, lau mặt lau
người cho ông, cởi giày cởi áo cho ông, cho ông uống nước, đắp chăn bông mềm
mại, ấm áp cho ông. Nửa đêm, điện thoại của Trương Kiếm
Long không ngừng đổ chuông – Chắc chắn là bà Trương gọi đến, Triệu Vân đâu
dám nghe, chỉ có thể để mặc cho nó kêu. Đó là một tiếng chuông điện thoại bình
thường nhưng cứ reng reng reng không ngừng khiến Triệu Vân thấy lòng
thắt lại. Khoảng thời gian rất dài sau này, Triệu Vân thường xuất hiện ảo giác những lúc mất ngủ, chính là tiếng reng reng đơn điệu, lặp đi lặp
lại này.
Sau đó, không biết người
đàn ông này đã giải thích như thế nào với vợ về chuyện đi đêm không về, tóm lại là bà Trương không hề nghi ngờ, vẫn đi dạo phố, chơi mạt chược. còn Trương Kiếm Long thì mỗi
tuần lại dành ra một ngày hẹn hò với Triệu Vân. Nhiều lúc chỉlàm tình, không
nói một câu nào.
Triệu Vân là người tình
đúng mực thậm chí tuyệt vời, không hỏi nhiều, không nói nhiều, không đòi hỏi
nhiều, Trương Kiếm Long rất hài lòng. Những ngày này, Trương Kiếm Long cảm thấy
cơ thể đang dần già cỗi của mình như có thêm sức sống. Dường như ông đang được trải qua
mùa xuân thứ hai trong cuộc đời, tâm hồn tràn trề nhựa sống.
Từ trước tới nay, đàn ông vì chuyện ấy nên mới yêu còn phụ nữ vì yêu nên mới làm chuyện ấy. Triệu Vân làm người tình rất khổ sở, đặc biệt vì người đàn
ông này không phải là quan to nhưng cũng không phải là quan nhỏ. Triệu Vân ấm ức trong lòng, một là giận Trương Kiếm Long quá thận
trọng, nói là hẹn hò nhưng chưa bao giờ đến những