
ắm rõ chừng mực. Nhưng bây giờ lại vì một cô gái mà lao
tâm khổ tứ. Ông do dựkhông biết có nên đến với cô gái này
không? Cô ấy là cấp dưới cùa Triệu Vân, lại là bạn thân của Tiểu
Tình, quả thực thân phận rất đặc biệt... Lí trí nói với Trương
Kiếm Long, nên dừng lại ở đây, dừng lại ở đây!
Buổi trưa, Trương Kiếm
Long gọi điện cho Diệp Thuần, muốn lấy cớ phải đi họp, bảo cô tự đi ăn trưa. Nhưng Diệp Thuần tất máy, Trương Kiếm Long lại thấy lo lắng:
Cô bé này tối qua dính nước mưa, không phải là bị ốm chứ? Nghỉ đến đây ông thấy lòng thắt lại, không kìm được lái xe về khách sạn.
Không ngờ Diệp Thuần vẫn đang ngủ. Tấm rèm cửa rất dày che ánh sáng bên ngoài.
Trong ánh sáng yếu ớt, tư thế ngủ giống như trẻ sơ sinh của cô khiến dục vọng trong lòng Trương Kiếm Long
trào dâng. Ông cúi người xuống, khẽ hôn vào mặt cô, mắt cô,
mũi cô, môi cô. Trong lúc mơ màng, Diệp Thuần ngỡ là mình đang mơ, bất giác phối hợp với người đàn ông này, khẽ mởmiệng ra. Đến tận khi Trương Kiếm Long dùng sức, cô mới giật mình bừng
tỉnh. Cô phản kháng, đẩy ông, đánh ông. Nhưng người đàn ông này rất thô bạo,
ông vặn tay cô ra phía sau, hôn lên tai cô, hơi thở nóng ấm mơn man trên cổ cô. Diệp Thuần run lên,
sau đó cơ thểmềm ra, dường như trong cơ thể có hàng trăm hàng nghìn bông hoa thi nhau đua nở.
Trương Kiếm Long giống
như một tướng quân quất ngựa tiến lên, cô gái nằm dưới đau
đớn kêu lên một tiếng.
- Làm đau em à? - Ông
dừng lại, dịu dàng hỏi. Cô lắc đầu, vẻ mặt rất phức tạp. Ông
không bận tâm đến nhiều điều như vậy tiếp tục đè xuống,
thở hổn hển để lên đỉnh.
Đến tận khi bình tĩnh trở lại, Trương Kiếm Long mới phát hiện vết máu trên ga trải giường, đỏ chót, loang lổ, giống như những đóa mai nở rộ. Ông có chút hoảng hốt, lại có chút xúc động:
- Xin lỗi, anh không
biết...
Diệp Thuần gục đầu vào
gối, lặng lẽ rơi lệ. Tất cả các cô gái đều khóc trong
lần đầu sao? Cô không biết.
Trương Kiếm Long xoay
người cô lại:
- Chắc chắn là em đang
nghĩ đến chuyện tồi tệ, đúng không? Thực ra tôi cũng giống em.
Diệp Thuần cười nhưng lập
tức lại òa khóc. Trương Kiếm Long ôm cô, vuốt ve mái tóc của cô:
- Để chúng ta nghĩ một chút, tiếp theo phải làm thếnào? Trước tiên, căn nhà
như vũng nước kia của em chắc chắn không thể ở được nữa. Tạm thời em cứ ởđây, tôi giúp em tìm nhà... - Diệp Thuần không khóc nữa, yên lặng nghe
sự sắp xếp của ông.
- Thời gian này tôi sẽ không đến làm phiến em. Đợi đến khi em chuyển nhà, ổn định, em muốn tôi đến thì tôi đến, không muốn tôi đến tôi sẽ tránh xa em. Tóm lại tất cả cho em quyết định. Được
rồi, con mèo nhỏ của tôi, mau đi rửa mặt tôi đưa em đi ăn.
Đồ ăn tây cùa khách sạn Hoàng Quan rất ngon, lại có cô thiếu nữ áo trắng đang chơi piano. Tiếng đàn du dương giống như làn nước vang vọng khắp nhà hàng ba mươi tám tầng này. Trương Kiếm Long
chọn chỗnày cho gần. Thật lạ là ông chưa bao giờ đưa Triệu Vân đi ăn hay
uống trà ở những nơi công cộng. Nhưng đưa Diệp Thuần đi ông không
hề lo lắng, có lẽ vì trông họrất giống với
người bề trên và người bề dưới, hoặc là cấp trên và
cấp dưới.
Đã mấy ngày rồi Triệu Vân
không có bất cứ tin tức nào của Trương Kiếm Long, trong lòng rất khó
chịu. Cô rất sợ ông sẽ lạnh nhạt với mình. Buổi trưa, mọi người đều đi ăn
cơm, phòng làm việc rất yên tĩnh. Cô cầm điện thoại, phải rất lâu mới hạ quyết tâm gọi điện cho Trương Kiếm Long.
Điện thoại đổ chuồng, Trương Kiếm Long vừa nhìn thấy số điện thoại của Triệu Vân, đôi lông mày đã nhíu lại, nhưng vẫn nghe:
- Xin chào. Khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc trong lòng Triệu Vân đều bị hai tiếng không có một chút sắc thái tình cảm nào hủy hoại. Vốn dĩ cô
định nói: “Anh có khỏe không? Em nhớ anh.” Nhưng bị hai tiếngấy làm cho nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng dương cầm du dương, đó là bài “Lời
cầu nguyện của thiếu nữ”. Một người đã từng học piano như Triệu Vân rất quen thuộc với bài này. Bài hátẩn chứa niềm thương cảm nhưng
rất mượt mà.
- Nói đi chứ! - Trương
Kiếm Long có chút khó chịu.
- À không, không có gì,
tôi muốn hỏi ông chuyện hợp tác tiến triển thế nào rồi. Hoạt động này có thể làm được không? Triệu Vân ấp a ấp úng. May mà cô vẫn có chuyện công để làm cớ, không phải là lấy việc công làm việc tư.
- Tôi đã giao cho phòng
thị trường rồi, đến lúc ấy tôi sai người liên lạc
với các cô.
- Được... tạm biệt. -
Triệu Vân cúp máy, cảm giác hụt hẫng và buồn rầu trào dâng trong lòng. Cô thấy
lòng nhói đau, không biết trút nỗi giận dữ đi đâu. Cô nắm chặt tay,
để lại vết móng tay hằn lên giữa lòng bàn tay.
Nghĩ một lúc, cô hạ quyết tâm muốn quên đi Trương Kiếm Long. Cô gọi điện thoại cho Diệp
Thuần, muốn giao việc cho cô từ đó không liên lạc với người đàn ông này nữa, coi ông
ta là người xa lạ. Diệp Thuầnở đầu dây bên kia vừa nói một tiếng “Alô”, Triệu Vân đã
sững người. Bởi vì cô nghe thấy trong điện thoại vang lên bài hát “Lời cầu
nguyện của thiếu nữ”, tiếng đàn chậm rãi giống như một dòng sông đang chảy, giai điệu hiền hòa và sâu lắng truyền từ ống nghe ra ngoài. Bản