
nhạc vừa diễn tấu cố lẽ là đoạn sau, sắp đến hồi kết.
Triệu Vân chỉ thấy tai ù ù, đẩu óc như muốn nổtung. Cô ngây người ngồi đó, Diệp Thuần “Alô”
mấy tiếng cô mới phản ứng lại, nghiêm giọng hỏi:
- Cô đang ở đâu?
Diệp Thuần không biết
mình đã đắc tội với vị sếp này chỗ nào, khẽ nói:
- Hôm nay tôi bị sốt, đang nghỉ ở nhà!
Triệu Vân không nói gì mà
cúp điện thoại. Nỗi bi thương, tủi nhục, tức giận trào dâng. Thì ra cô chỉ coi bà Trương là tình địch, tưởng rằng Trương Kiếm Long muốn quay về với gia đình. Không ngờ cấp dưới của mình lại ngang nhiên cướp người đàn ông
của mình.
Diệp Thuần cúp máy, sắc
mặt rất khó coi.
- Sao thế? - Trương Kiếm
Long hỏi.
- Triệu Vân vô duyên vô
cớ gọi điện cho em, gọi rồi lại không nói gì. Diệp Thuần
lo lắng - Chắc là em không xin phép cô ta nên cô ta nổi giận.
- Triệu Vân? - Trương
Kiếm Long thấy lòng nhói một tiếng, lập tức an ủi cô - Cùng lắm thì chuyển việc, đến công ty tôi làm trợ lí cho tôi, thế nào?
Diệp Thuần cúi đầu ăn
cháo hải sản. Lúc ngẩng đầu, đôi mắt của cô đẫm lệ:
- Em sai rồi, em phải đối
diện với Tiểu Tình và Hải Châu thế nào đây?
- Cưng đừng khóc, để người khác nhìn thấy không hay đâu! - Trương Kiếm Long vội vàng đưa giấy
ăn cho cô - Tôi sẽ xử lí ổn thỏa, hãy tin tôi.
Một bên là mẹ, một bên là
bạn trai, Tiểu Tình cốgẳng hết sức để duy trì sự cân bằng nào đó. Thấy nỗi oán thán của mẹ với Hải Châu càng ngày càng lớn. Hải Châu cũng khó chịu với mẹ, Tiểu
Tình chi có thể đứng giữa, dỗ dành mẹ, khuyên nhủ chồng nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình.
1
Mẹ Tiểu Tình nhiệt tình đến nhà Tiểu Tình dọn dẹp nấu nướng. Ngày nào bà
cũng đến, Hải Châu nghe theo lời căn dặn của Tiểu Tình, đứng cạnh giúp một tay,
cho dù chi làm ra vẻ. Thế là mẹ vợ quét nhà, anh đổ rác. Mẹvợ xào rau, anh đưa đĩa. Mẹ vợ rửa bát, anh lau bàn...
Mẹ Tiểu Tình bận rộn nhưng miệng cũng không đểyên:
- Hải Châu, hồi ở Canada cháu có yêu cô gái ngoại quốc nào không?
- Hải Châu, cháu ở nhà suốt ngày thế này cũng không phải là
cách, hay là bảo bố cháu xin cho cháu việc gì đi.
- Hải Châu, cháu và Tiểu
Tình định bao giờ kết hôn, khi nào sinh con? Cháu thích con trai hay con
gái? Bốmẹ thích cháu trai hay cháu gái?
- Hải Châu...
Một hai ngày còn được,
lâu dần Hải Châu không chịu được. Anh phàn nàn với Tiểu Tình:
- Có thể bảo bà mẹ yêu quý của em đừng đến nữa được không?
- Mẹ em đến lao động công ích, không lấy đổng nào lại còn bỏ tiền thức ăn. Anh còn điều gì chưa thỏa mãn? - Tiéu Tình tỏ vẻ không vui.
Hải Châu không còn gì để nói nhưng trong lòng rất bực bội: Tôi đâu có mời bà ấy đến lao động công ích. Nhà tôi bẩn một chút tôi thấy vui. Tôi không
biết nấu cơm tôi ăn mi tôi cũng vui. Nhưng những lời này có thểnói ra được sao?
Nói ra chắc chắn sẽ cãi nhau.
Hải Châu chi có thể tìm cách tránh mặt. Mẹ Tiểu Tình đến thì anh đi. Mẹ Tiểu Tình đi thì anh về. Nhưng dường như mẹ Tiểu Tình biết mánh khóe của anh, liền dùng kế lâu dài, không ở một buổi chiều thì kiên quyết không đi, coi như đây là chỗ ở thứ hai của mình khiến Hải Châu không có chỗ nào để đi, có nhà cũng không thể về.
Một thời gian sau, hàng
xóm nhà Tiểu Tình bắt đầu sửa nhà. Cưa điện máy khoan ầm ấm khiến hàng xóm xung quanh không thể chịu được. Nhưng vì người ta là hàng xóm lâu năm, sửa nhà củng là để lấy vợ cho con. Mẹ Tiểu Tình cũng không muốn
lí luận với người ta. Bà nhớ ra chỗ con gái còn một phòng trống, thế là kéo bốTiểu Tình đến nhờ cậy con gái.
Tiểu Tình nói với Hải
Châu:
- Bố mẹ em chi sống nhờ ở đây một thời gian ngắn, hàng xóm sửa nhà xong là sẽ chuyển đi, nhiều lắm là một tháng. Trong khoảng thời gian này, nếu mẹ em có chỗ nào không phải thì mong đại thiếu gia anh rộng lòng bỏ qua cho.
Hải Châu thấy da đầu tê
nhức, miễn cưỡng nói:
- Thôi được rồi.
Tục ngữ nói xa thơm gần thối, câu nói này quảkhông sai. Từ khi sống chung với nhau, mẹ Tiểu Tình càng nhìn càng
thấy Hải Châu chướng mắt, suốt ngày lầm bầm kể những thòi xấu của Hải Châu với chồng và con gái.
Buổi sáng chưa bao giờ dậy trước 10 giờ, lười biếng!
Đánh răng bóp kem đánh
răng lúc nào cũng bóp ởgiữa, không hiểu biết!
Lúc lấy xà phòng rửa tay
không biết tắt vòi nước, lãng phí!
Nửa đêm nửa hôm còn bắt
làm chuyện ấy, không thương vợ!
Bao nhiêu chuyện bất mãn,
mẹ Tiểu Tình đều ghi nhớ trong lòng. Khổ nỗi Hải Châu là con rể tương lai, chi có thể nhẫn nhịn. Ngoài việc nhẫn nhịn còn phải tận tâm tận
lực hầu hạ con gái và con rể tương lai vì thếcàng bức
bối trong lòng. Nhưng lại không có cách giải quyết nào tốt hơn, chi có thể không ngừng cằn nhằn với hai bố con Tiểu Tình.
Hải Châu cũng bực tức.
Đang hạnh phúc sống trong thế giới hai người, bỗng nhiên xuất hiện hai người từtrên
trời rơi xuống. Ngủ nướng cũng không yên, chơi game cũng không thể chuyên tâm, thậm chí ngay cảlàm tình với bạn gái cũng phải vụng trộm cẩn
thận vì phòng cũ không cách âm.
Ngược lại, Tiểu Tình rất
vui với việc bố mẹ chuyển đến. Nhà cửa sạch sẽ, buổi tổi về nhà có cơm canh nóng sốt. Ăn các món sơn hào hải vị, ăn cơm ở nhà vẫn là ngon nhất huố